Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để họ đợi lâu , Tiêu Chiến ngay sau đó cùng Trác Thành đi xuống phòng khách , từ trên lầu đi xuồng anh đã có thấy nhận thấy được Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều từ phong thái cho đến ngoại hình đều trở nên lạnh lùng và đĩnh đạc hơn rất nhiều .

- Không biết đêm hôm thế này Vương tổng và Tống thiếu đây đến tìm tôi có gì hay không : Tiêu Chiến đi lại ghế sofa ngồi xuống nhìn họ nói.

- Tiêu tổng anh làm như vậy là có ý gì : Nhất Bác tức giận đứng dậy ném một xấp giấy đến trước mặt anh nói.

- Cậu như vậy là có ý gì : Tiêu Chiến thấy cậu biểu hiện như vậy liền lạnh giọng nói.

- Anh xem đi , không phải đã nói là ba ngày sau tôi sẽ đến tận Tiêu thị để lấy lại Vương thị hay sao , anh cũng đã đồng ý vậy tại sao bây giờ anh lại cho người đem những thông tin cơ mật của Vương thị bán ra ngoài hả : Nhất Bác nhìn anh tức giận nói , lúc nãy khi nhận được tin này cậu dường như muốn phát điên , Tiêu Chiến anh là đang  muốn chơi cậu hay sao.

Về phần Tiêu Chiến nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên , chuyện này không phải anh làm rốt cuộc là kẻ nào.

- Trác Thành : Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Trác Thành như muốn chờ một câu trả lời thoả đáng .

- Tiêu tổng chuyện này tôi không biết : Trác Thành nhìn anh nói nhỏ.

Chuyện này kể cả Trác Thành cũng không biết , thì chắc chắn kẻ đứng đằng sau nó cũng thuộc dạng không tầm thường , nhưng dù tên đó có lại hại đến đâu một khi đã giám đối đầu với Tiêu Chiến anh thì đều có chung một kết cục là thảm bại.

- Tiêu Chiến tôi không ngờ anh là người như vậy : Kế Dương nhìn anh với vẻ mặt thất vọng nói.

- Nếu chuyện cũng đã như vậy tôi cũng không có gì để nói , Vương tổng nếu cậu muốn tôi sẽ bán lại Vương thị cho cậu với giá 50tỷ USD cậu thấy thế nào : Tiêu Chiến sau khi lấy lại vẻ điềm tĩnh liền nhìn cậu nhếch môi nói.

- Được thôi , đây là hợp đồng chuyển nhượng phiền anh ký : nói xong liền đưa bản hợp đồng đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến ngay sau đó liền đặt bút xuống ký , sau đó liền cầm bản hợp đồng đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- Vương tổng hợp đồng tôi đã ký xong , có điều tôi muốn nhắc nhở cậu một việc , đó là khi đã ngồi lên cái ghế chủ tịch này cậu tốt nhất đừng quá nên tin tưởng ai , bởi chính điều đó có thể giết chết cậu : Tiêu Chiến nhìn cậu lạnh lùng nói .

- Cảm ơn lời nhắc nhở của anh , nhưng tôi nghĩ người tôi không nên và không bao giờ tin tưởng nhất chỉ có mình anh thôi : Nhất Bác nhìn anh cười khinh bỉ nói.

- Tùy cậu thôi : nói xong liền quay người đi về thư phòng của mình.

Trác Thành sau khi tiễn Nhất Bác và Kế Dương về liền quay lên thư phòng , mở cửa ra cậu liền thấy gương mặt của Tiêu Chiến vô cùng tức giận , còn Vermouth đứng gần đó cũng không còn dáng vẻ đùa giỡn như lúc nãy nữa .

- Chuyện này rốt cuộc là sao : Tiêu Chiến đứng giận lên tiếng .

- Tôi cũng không biết , sáng này vẫn còn bình thường như...

- Tôi cần một câu trả lời chính sát , Vermouth cô mau điều tra chuyện này ngay cho tôi , tôi cần câu trả lời vào sáng mai : Tiêu Chiến tức giận cắt ngang câu nói của Trác Thành .

Thông tin của Vương thị được anh bảo mật rất tốt , nhưng chỉ trong hai ngày anh rời đi nó liền bị đánh cắp , tên này chắc chắn biết được lịch trình di chuyển của anh mới nhắm thời cơ mà ra tay hành động.

Còn về phần Nhất Bác cậu đang phải đối mặt với tình trạng rất nguy cấp , Vương thị ngay sau khi những thông tin cơ mật bị lộ ra ngoài , cổ phiếu liền liên tục giảm xuống , số tiền của các nhà đầu tư cũng lần lượt rút ra khiến Vương thị bây giờ đang trong tình trạng có thể phá sản bất cứ lúc nào.

- Lưu ca tình hình cổ phiếu như thế nào : Nhất Bác mệt mỏi nhìn Khải Hoan hỏi .

- Liên tục giảm , cứ như thế này trong vòng 30 phút nữa nếu không tăng lên chúng ta rất có thể sẽ phá sản : Khải Hoan nhìn số liệu trên màng hình máy tính mà lo lắng nói.

- Có cách nào giúp nó tăng lên không : Kế Dương đứng kế bên cũng lo lắng không thôi.

- Trừ phi có người chịu bỏ ra số tiền lớn để đầu tư vào noa thì may ra chúng ta còn có thể cứu vãn : Hạo Hiên quay qua nhìn Kế Dương nói.

- Hạo Hiên nói rất đúng , nhưng để có người chịu bỏ số tiền lớn đầu tư vào một công ty gần như phá sản thì rất khó : Khải Hoan trầm lạnh lên tiếng , đâu phải ai cũng dư tiền mà đầu tư vào một công ty gần như phá sản .

- Khoan...Khoan ca anh nhìn xem cổ phiếu của chúng ta đang tăng lên kìa : câu nói của Kế Dương khiến mọi người trở nên ngạc nhiên .

- Chuyện ...chuyện này rốt cuộc là sao : Khải Hoan dường như không tin vào những gì đang diễn ra .

Tại sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cổ phiếu của Vương thị lại tăng nhanh đến vậy , rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra .

- Vương tổng , Giám đốc Lưu có tin vui đây , cách đây hai phút có một người đã đâu tư vào công ty chúng ta 300tỷ USD không những vậy người đó còn chi ra tới 200tỷ USD đầu tư vào cổ phiếu của chúng ta nữa , công ty của chúng ta được cứu rồi : thư ký của Khải Hoan từ bên ngoài chạy vào hớn hở nói.

- Thật không , nhưng người đó là ai : Khải Hoan vui vẻ nói .

- Là thật , nhưng người đó lại dấu danh tính không cho chúng ta biết : thư ký nói đến đây cũng dần trở nên khó hiểu với người kia.

- Tại sao lại che dấu danh tính : Nhất Bác hướng ánh mắt nhìn mọi người nghi ngờ hỏi.

- Không biết , nhưng trước mắt là chúng ta đã vượt qua cơ khủng hoảng này rồi : Hạo Hiên nhìn Nhất Bác mỉm cười nói.

Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng bọn họ vẫn không ngừng đặt nghi vấn về người đã đầu tư vào Vương thị.

* Ở NƠI NÀO ĐÓ *

" - Chuyện lần này cảm ơn cậu :...

- Có đáng hay không , bán hết tài sản để đầu tư vào cái công ty gần phá sản cậu nghĩ mình đang làm gì vậy :...

- Được rồi từ bao giờ cậu lại nói nhiều như vậy , mình cũng không phải là bán hết tài sản , chẳng phải vẫn còn công ty hay sao :...

- Mình nghĩ nếu như bán được công ty thì cậu cũng bán luôn rồi :...

- Được rồi mình vẫn còn việc cần phải xử lý , gặp cậu sao vậy :..."

Người đàn ông nhìn ra lên bầu trời trong xanh kia mà nhẹ nhàng nở nụ cười , đúng là không lường trước được sẽ có ngày hôm nay.

~~~CUT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien