Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đứng ngoài cửa dò xét tình hình thì họ cũng có thể vào được , thoáng nhìn thấy môi của Boss mình đã xưng đỏ lên thì không hẹn mà thầm suy nghĩ , Boss của họ sau này phải cẩn thận eo rồi nếu không sẽ phải mệt dài dài a.

-Boss chúng tôi đã xử lý xong đám thuộc hạ của tên Key , cũng đã thu mua lại toàn bộ cổ phần của X.Z cho ngài hiện tại thì toàn bộ X.Z đã nắm trong tay ngài : Bourbon đứng dựa lưng vào tường nhàn nhã nói.

- Tốc độ làm việc của mọi người đúng là chưa từng làm tôi thất vọng : Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười nói.

- Đương nhiên , đúng rồi ngài định khi nào thì quay lại Mỹ mặc dù đã thu mua lại cổ phần nhưng tai mắt của tên Key vẫn còn cho nên vẫn cần phải ngài ra mặt để dọn dẹp đám phiền phức đó : Bourbon nghiêng đầu hướng Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

- Chiến ca , anh phải về Mỹ sao : Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đi Mỹ liền quay qua hỏi , cậu chính là không muốn xa Chiến Chiến a.

- Chỉ là đi xử lý công việc thôi : Tiêu Chiến thấy ánh mắt lo lắng của cậu liền ra sức chấn an.

- Đúng đó Vương Tổng ngài không cần phải lo là sẽ có người cướp mất người của ngài đâu : Vermouth ngồi trên ghế nhìn Vương Nhất Bác ý cười nói.

- Tôi mới chính là không sợ " không phải là chưa đến gần anh ấy đã bị sát khí anh ấy tỏa ra hù cho sợ bỏ chạy rồi sao " : nhưng điều đó Nhất Bác chỉ dám nghỉ thôi , nếu nói ra không chừng lại bị anh cho ra phòng khách ngủ sao , cậu mới chính là không có bị ngốc a.

- Được rồi GIN cậu cùng mọi người quay về Mỹ trước đi ,3 ngày sau tôi sẽ bay qua đó , mong rằng đến khi đó mọi người sẽ giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ đám chuột nhắt đó : Tiêu Chiến quay qua nhìn đám người của GIN nói.

- Boss à ngài không phải là vì cậu chủ nhỏ mà bỏ rơi bọn tôi đó chứ : BourBon hết nhìn Vương Nhất Bác đang cười vui vẻ rồi lại nhìn đến Ông chủ của mình mà lên tiếng trêu chọc.

- Anh nói ai là cậu chủ nhỏ chứ .

- Còn không phải cậu sao , Vương Thiếu Gia.

- Anh...

- Được rồi em đừng cãi với cậu ta , còn cậu nữa Bourbon tôi nghĩ Akai sẽ rất vui nếu như tôi cho hai người được nghỉ ngơi 3 ngày nhỉ : Tiêu Chiến chính là công tư bất phân a.

- Ông chủ đừng mà . " Có phải là tôi theo nhầm người rồi không hay là Boss của tôi đã thay đổi tại sao lại công tư bất phân như vậy kia chứ ".

- Được rồi Bourbon chúng ta đi thôi , Boss chúng tôi đi trước : Vermouth thấy vậy chỉ biết cười trừ sau đó liền kéo Bourbon đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ , Vương Nhất Bác không giấu nỗi sự hạnh phúc của mình " Chiến Chiến bảo vệ mình vậy là yêu mình rồi ...hihihi ".

- Em đừng có đắc ý , anh vẫn không tha cho em đâu giám làm công ty của anh ra như vậy , Vương Nhất Bác em có còn là người không : Tiêu Chiến thấy cậu người như vậy liền thấy chướng mắt mà lên giọng đe doạ.

- Chiến Chiến em xin lỗi tại lúc đó em không biết nên mới như vậy , anh đừng tức giận đừng có không quan tâm em , nếu anh muốn em cho anh cả Vương thị , Vương Gia cũng cho anh luôn còn có em nữa anh muốn dùng thế nào cũng được. : Vương Nhất Bác nghe vậy liền ủy khuất nhìn Tiêu Chiến nói .

- Vương thị và Vương Gia thì anh sẽ nhận , còn em hả anh mới không thèm nuôi em anh sẽ nghèo mất con heo nhà em ăn nhiều chết đi được : Tiêu Chiến giả vờ vuốt cằm suy ngẫm nói.

- Chiến Chiến em không có ăn nhiều cũng không phải là heo , em chính là sư tử là sư tử đó : Vương Nhất Bác nhìn anh cao giọng nói , người ta mới không phải là heo .

- Được...được là sư tử , có chịu chưa .

- Tiêu Chiến ...

- Hửm...

- Chiến Chiến...

- Anh đây...

- Bảo Bối...

- Có bảo bối...

- Laopo...

-...?

- Chúng ta kết hôn đi.

~~~CUT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien