Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người : Tiêu Chiến mở cửa nhìn mọi người xung quanh liền lên tiếng chào.
- Anh Chiến thì ra là anh : Quách Thừa ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến cậu không nghĩ một người suốt ngày chỉ có công việc như anh lại có thể dành thời gian để chơi bóng rổ a.
- Bất ngờ thật đó , nhưng cũng chào mừng anh tham gia câu lạc bộ của chúng em : Vương Nhất Bác vui vẻ đi tới nói với anh.
- Đúng rồi lúc nãy em nghe Tán Cẩm nói về thành tích của anh nên chúng em muốn xem , có được không anh Chiến : Quách Thừa lúc nãy nghe Tán Cẩm kể về người này trong lòng đã ngượng mộ thật muốn biết người đó là ai , thật không ngờ đó lại là Tiêu Chiến khiến cậu càng thêm hưng phấn thật muốn xem Chiến ca chơi bóng rổ a.
- Đúng đó anh Chiến chơi thử một trận để chúng em mở rộng tầm mắt đi : Hạo Hiên cũng muốn thấy người được xem là ngang hàng với vận động viên chuyên nghiệp chơi để mở rộng tầm mắt a.
- Cũng được : thấy mọi người nói vậy Tiêu Chiến cũng bắt đắt dĩ đồng ý , lúc đầu cậu cũng chỉ đến làm quen thôi bởi vì hôm nay cậu khá mệt nên muốn nghĩ sớm.

Tại sân bóng rổ chia thành hai đội , đội đầu tiên là do Nhất Bác làm đội trưởng , đội thứ hai là do Tiêu Chiến làm đội trưởng . Trận đấu nhanh chóng đã diễn ra do có sự ăn ý từ trước nên đội Nhất Bác rất nhanh chóng đã ghi điểm dẫn trước với tỉ số 5_0 , còn đội Tiêu Chiến do chỉ mới quen nên vẫn chưa phối hợp ăn ý được. Nhưng Tiêu Chiến cậu chính là không chịu thua nên đã nhanh chóng phối hợp với mọi người cách nhanh nhất , không ngoài mong đợi những lần sau đó Tiêu Chiến đã lấy lại phong độ của mình vượt qua những rào cản bật lên và ném bóng vào rổ để ghi về cho đội mình 3 điểm , cứ như thế cuộc đua tỉ số ngày càng gay cấn , ai cũng thấm mệt nhất là Tiêu Chiến và Nhất Bác họ chính là chơi hết mình , lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy mệt khi chơi bóng rổ có lẽ là do từ trước tới giờ cậu vẫn chưa gặp được đối thủ ngang hàng với mình nên cậu chưa bao giờ chơi hết sức nhưng mà giờ cậu đã gặp được người đó rồi .
Trận đấu kết thúc với tỉ số 19_19 hai bên hoà nhau , ai nấy cũng đều lăn ra nằm vì trận đấu này đã vắt hết sức của họ rồi a.
- Anh Chiến , Nhất Bác hai người đúng là ...: Quách Thừa mở miệng muốn trách móc hai cái con người không biết mệt này là gì , chơi thui mà có cần nghiêm túc vậy không làm lão tử mệt chết đi được.
- Trễ rồi mọi người về thôi , đi thôi anh Chiến : nói xong liền không đợi mọi người trả lời liền nắm tay kéo Tiêu Chiến đi.
Còn Tiêu Chiến khi thấy cậu kéo mình đi thì bản thân lại không thấy bài xích mà còn để yên cho cậu kéo đi nữa. Tiêu Chiến nghĩ hôm nay cậu bị điên rồi , không phải trước giờ không thích tiếp xúc cơ thể với người khác hay sao vậy mà bây giờ lại để Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi.
-Anh Chiến, anh đã ăn gì chưa : Nhất Bác quay lại thấy Tiêu Chiến như đang suy nghĩ gì đó liền mở miệng hỏi anh.
- Vẫn chưa : câu nói của Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ.
- Nếu vậy em dẫn anh tới chỗ này ăn : nói xong cũng không đợi anh trả lời liền kéo anh đi .
Chỗ Vương Nhất Bác đưa anh tới không phải là nhà hàng gì sang trọng , đó chỉ là một quán bán mỳ ven đường bình thường thôi.
- Bác Dương cho con hai bát mỳ : nói xong dẫn anh đến ngồi trên chiếc bàn mà cậu vẫn thường ngồi.
- Ở đây bán mỳ rất ngon , ngày nào em cũng đến đây ăn hết : vừa nói vừa lau muỗng đũa rồi đưa cho anh.
- Cảm ơn : Tiêu Chiến cũng ngờ ngợi biết khi thấy lúc cậu gọi món có vẽ là chỗ quen.
- Đúng rồi anh Chiến hôm nay anh đi đâu vậy , sao lại nghĩ học : Vương Nhất Bác hỏi xong liền thấy mình nhiều chuyện , đó là chuyện riêng của anh mà lại đi hỏi.
- Không có gì , chỉ là đi gặp một vài người mà mình không muốn gặp thôi : Tiêu Chiến nhìn cậu trả lời.
- Vâng : đến đây thì Nhất Bác cũng phần nào đoán được là anh đã đi đâu rồi , không muốn gặp còn không phải Tiêu gia hay sao .
Hai người cứ im lặng đến khi mỳ được đem ra , đúng như Nhất Bác nói mỳ ở đây rất ngon Tiêu Chiến đã ăn hết một bát lớn trong khi đó thường ngày cậu chỉ ăn hai ba miếng là nghĩ.Là do đồ ăn ngon hay được ăn cùng người kia nên thấy ngon.
Ăn xong cả hai cùng về ký túc xá , mở cửa phòng ra liền nghe thấy tiếng Quách Thừa hỏi.
- Cậu không phải bảo chúng tui về nghĩ ngơi sao , vậy mà cậu lại kéo anh Chiến đi đâu tới giờ này mới về : tên này rõ ràng kêu mọi người về vậy mag hắn lại đi tới giờ này mới về.
- Đúng đó cậu đưa anh Chiến của tui đi đâu nói mau : Kế Dương cũng đi lại tra hỏi, dám đưa idol của tui đi đúng là phản mà.
- Anh Chiến là của cậu khi nào với lại tui cũng chỉ là dẫn anh ấy đi ăn chớ có phải bắt cóc đem về , giấu đi đâu : Vương Nhất Bác ngán ngẫm nhìn đám người đang hỏi cung mình kia liền nói .
- Cho dù cậu có giấu anh ấy thì tui cũng tìm được anh ấy : Kế Dương không chịu thua liền nói , muốn đêm idol của tui đi đâu có dễ .
- Một khi Vương Nhất Bác tui đã muốn giấu anh ấy thì cậu có lật tung hết cái trái đất này cũng không bao giờ tìm được đâu : nói xong liền nhếch môi một cái liền bước đi vào trong.
Còn Tiêu Chiến thì từ lâu đã vô nhà vệ sinh rồi. Chỉ còn mỗi kế Dương vẫn đang tức giận nhìn tên Vương Nhất Bác đang đắc ý kia .

WYB.

Happy with him ☺️

Người dùng đã tắt chức năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien