chap 2:Hội ngộ người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       -Tại thằng chó đó hết A-y-a-t-o!_ Ritsuka vừa đạp cái xe đạp nặng nhọc còn tiện mồm chửi thằng em trời đánh của mình.Đang đạp bỗng một cái xe ô tô đời mới đang lao về phía cô với tốc độ "bàn thờ."

       - Ê ê đừng có giỡn à nha,_ ĐÙNG!!!!!

      - Ui ui cái bàn tọa xinh đẹp của tui... Móa cái "đống sắt" này dám làm hỏng con xe đạp sang trọng của tui, đền đi đền đi cái ổ sắt vô dụng kia!_ Tâm trạng của cô hôm nay không tốt lắm, ừ! Chắc chắn là không tốt rồi nên, nay có cơ hội cô đá vài cái rất là "nhẹ"~ vào chiếc ô tô sang trọng ấy.

     -Cô muốn tôi đền bao nhiêu tiền?Ủa Ritsuka-chan?_ Một cậu con trai bước ra với khuôn mặt có vẻ rất khó chịu nhưng sao khi nhìn thấy Ritsuka-chan thì hình như trong ánh mắt của cậu có vẻ như rất mừng rỡ và xoẹt lên vài tia dịu dàng và ôn nhu mà chính cậu cũng không nhận ra...    

     -Hở? Sao anh biết tên tôi?_ Cô thấy khó hiểu đi cùng khó chịu. Thằng cha này là ai mà cứ nhìn chằm chằm mình thế?

     -Nhìn cái cc gì? Móc mắt giờ!  Trả tiền đây!_ Cô thấy cực kì tức nha. Rõ ràng hắn nói sẽ đền tiền mà sao cứ đứng như trời trồng nhìn mình như một thằng biến thái vậy?

    - Cậu không nhớ tớ sao? Akai Kuro đây mà! Thanh mai trúc mã của cậu! Sao cậu lại quên tớ chứ! Baka!_ Cậu ta nói một cách bức xúc. Dần dần trong đầu cô cũng có những mảng kí ức thời trẻ trâu tua qua như một đoạn video vậy.

    -À!_ Cô phẩy tay một cái.- Cậu là cái thằng nhóc mít ướt hồi nhỏ nha~ Nhớ hồi đó, cái gì cậu cũng dựa dẫm tôi hết a~ Chưa hết, còn nhớ cái vụ có con gián trong nhà vệ sinh...._ Cô đang nói thì bị Kuro chặn họng.

     - STOP! ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!!!!_ Mặt Akai đã sớm đỏ như quả cà chua chín rồi. Những kí ức xấu hổ hồi đó giờ bị người ta khai ra hết vậy sao không xấu hổ cho được.Nhưng cũng thấy vui khi cô không quên mình.

     - Ha ha xấu hổ ghê chưa._ Ritsuka cười một nụ cười tỏa nắng thật đẹp làm Kuro đơ luôn. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trên mặt cậu ấy có vài vệt hồng. Phải! Cậu yêu cô! Rất yêu! Cậu đã thầm yêu cô suốt 10 năm. Nếu như có thể đánh đổi một nụ cười của cô thì chuyện gì cậu cũng làm. Cậu đã âm thầm theo dõi cô, giúp cô khi cô cần, cứ tỏ ra vẻ ghét Ritsuka lắm nhưng trong thâm tâm. Cô đối với cậu là 1 thiên thần! Chỉ cần nhìn thấy cô cười, cậu nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình.

        Nhưng điều đặc biệt, cậu cực kì để tâm tới Yukki Ayato. Cậu biết nó không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Thằng nhóc đó thật sự rất nguy hiểm, có thể gây hại cho Ritsuka. Có lần, cậu đến nhà cô chơi, vô tình cậu nhìn thấy .. thằng nhóc đó,.. Nó đang nhìn anh với ánh mắt đáng sợ cùng với sự căm phẫn và ghen tuông. Ánh mắt đó như muốn giết người. Thằng nhóc đó... Tóm lại không phải người tốt. Cậu sẽ bảo vệ Ritsuka dù có cả Giết ngươ... Khoan đã..

 Mình vừa nghĩ gì thế kia, Giết ư. Haha. Phải rồi, nếu nó có thể bảo vệ Ritsuka thì chuyện gì mình cũng làm. Kể cả "Giết", nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro