chap 4:Ayato thật đáng sợ,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Tùng!Tùng!Tùng!_Tiếng trống quen thuộc giòn giã vang lên từng hồi.Ấy vậy mà vẫn có người ngủ suốt 2 tiếng lại không bị ai làm phiền.Đó là con heo lười Ritsuka chính hãng! Sau tiếng trống mà cô ấy vẫn chưa dậy,bái phục!Tsuki Amano cũng không học nhiều, đầu buổi đến cuối buổi chỉ ngắm con heo lười đó thôi.Akai Kuro thấy thế thì tặc lưỡi khó chịu.Nghĩ trong đầu, là phải đến tách hai con người đang dính chắc như keo đó.Nghĩ là làm,cậu đẩy ghế đứng dậy lại gần Ritsuka vỗ vỗ cái má phấn nộn đó:

          -Heo ngố,dậy!

          -Má mày......để....yên cho......tao ngủ....Chém chết......mẹ...mày..giờ...Z...z_Ritsuka ngái ngủ ném mấy chữ cực phũ.Nhưng đối với Kuro,hành động này đáng yêu cực!Định bụng nhéo vào cái má hồng phấn xinh xinh đó nhưng lại bị hất tay ra,ngước lên định nhìn tên khốn nào dám to gan làm thế thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh đến rợn người của Amano:

         -Cậu,để yên,đừng động,tốt nhất là như vậy..._Hắn cố ý nhấn mạnh chữ đừng động,để thể hiện hắn đang tức giận đến nhường nào.Dám động đến bảo bối của hắn?Đừng hòng!

        -Hểểể~ Hoàng tử lạnh lùng mà cũng biết quan tâm người sao?_Giọng nói giễu cợt như đang muốn chê bai hắn.Nhưng,câu nói tiếp theo dường như là rất đang nghiêm túc:

        -Được thôi. Tôi sẽ không chạm vào cô ấy, nhưng.._Đang nói,cậu bỗng dừng lại,ghé sát vào tai Amano thủ thỉ nhưng lời nói nhẹ nhàng vô hồn nhưng ẩn chứa sát khí vô cùng lớn và sự đe dọa vô cùng cao:

        -....Cậu!Chớ có tranh giành,cô ấy-là-của-tôi!Từ lúc bé đã vậy rồi..Còn nếu như....cậu vẫn có ý định cướp cô ấy đi từ tay tôi thì....tôi không ngại mà GIẾT cậu đâu,nhỉ._TỪng lời nói đáng sợ đầy ẩn ý khắc sâu vào tâm trí hắn.Nhưng thế có là gì?Hắn,chính đôi tay này đã giết biết bao nhiêu mạng người. Hắn muốn nhưng người khác đều phải quỳ gối van xin hắn,và trong số đó có cô...Ritsuka.Hắn chuyển tới đây là vì cô!Ai biết được hắn đã mong chờ ngày này lắm rồi.Ban đầu với ý định đem cô làm trò tiêu khiển,nhưng sau một thời gian theo dõi,hắn thấy cô là một cô gái tốt đẹp còn rất dễ thương nữa.Không biết từ khi nào,Hắn đã nảy sinh tình cảm với cô và quyết định sẽ tỏ tình.Nhưng hắn vẫn chưa kịp nói lên tình cảm của mình,cô đã bỏ hắn mà đi...

          -X-xin lỗi cậu,mình phải về Mĩ cùng gia đình!_Một cô gái nhỏ nhắn  đang nức nở nói cùng với cậu con trai đối diện kia.

         -K-không!Ritsuka-tan!Đừng đi mà!Tớ sẽ nhớ cậu lắm!

         -Xin lỗi cậu!Hức-hức...

         -Ritsuka-tan!!!!Chờ đã,đừng đi mà,đừng đi!!Tớ...TỚ THÍCH CẬU!_Câu cuối chưa kịp nói thì bóng dáng nhỏ bé đó đã ra đi rồi,bỏ mặc cậu bé đang khóc trong vô vọng...

        Khi cô bỏ mặc hắn,hắn đã hằng đêm tìm kiếm cô điên cuồng,giết người làm thú vui nhưng vẫn để lại nỗi đau khắc sâu trong tim ấy.Khi gặp lại,cô còn vô tâm không nhớ hắn.Lúc ấy hắn đã buồn đến nhường nào..

         Cái LẠNH nhất không phải 

  là cơn gió khí trời sang đông.

         Mà là sự VÔ TÂM của một người

Mà bạn xem là TẤT CẢ!

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

             THẾ là đã hết một ngày học dài đằng đẳng mặc dù chị chỉ ngủ chứ không làm gì :3

   "Chị phải chờ em để mình cùng về!"Trong đầu chợt vang lên câu nói của Ayato,cô thở dài lê từng bước dài thườn thượt xuống nhưng lại bị Akai kuro nắm đầu lôi đi ăn,...bla bla

     30 phút sau..

          -Ấu mài! Trễ hẹn rồi!_Ritsuka luống cuống nhìn cái đồng hồ của mình.Akai Kuro cũng  tò mò hỏi:

           -Hẹn với ai vậy?

           -A-ayato!

          Nghe vậy Kuro mặt đen xì, nắm tay Ritsuka một cách mạnh bạo:

         -Tôi đi cùng cậu!_Câu nói chắc nịch cùng sự tức giận dõng dạc thấy sợ làm Ritsuka tròn dẹt mắt ngạc nhiên.Chẳng phải hắn đi ô tô sao ta?

         -Không được!Vì Ayato nói là chỉ tôi thôi!_Ritsuka đương nhiên từ chối ngay lập tức.

         Kuro hết cách nên đành theo dõi cô từ xa.(Sao giống thằng biến thái vậy trời.)

              -Ayato~_Cô nhanh chóng chạy tới bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng sốt ruột chờ đợi,..

              -Chị!Trễ hẹn 30 phút!_Ayato lo lắng nhìn người chị ngốc của mình.Cứ tưởng cô gặp chuyện rồi...

             Hì hì Xin lỗi mà,tại chị mải nói chuyện với cậu bạn cùng lớp..._Câu nói của cô chợt bị cắt bởi câu nói của Ayato:

              -CÁI GÌ?CẬU BẠN?_Bỗng nhiên cậu trông đáng sợ đến lạ kì,từng bước, từng bước lại gần cô.Theo phản xạ cô lùi dần lại.Cậu ép sát cô vào tường:

              -Ara~ Onee-chan..Chị lại trái lời em nữa rồi....Em nhớ em đã bảo...chị không nên tiếp xúc với đứa con trai nào ngoại trừ em mà. Chị không ngoan,phải phạt~_Những lời nói ngọt ngào dịu dàng phun ra,nhưng đối với Ritsuka, nó, như một lời đe dọa!Đứa em trai đáng yêu của cô đâu rồi,sao lại thế này? "Ai đó!Cứu tôi với!"

         Về nhà,chắc chắn sẽ bị... bị..Ayato "cù léc" nữa cho xem!Cơ thể cô rất nhạy cảm,nhất là ở bụng .Ayato chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ đó chút thôi là,chắc cô cười khan cổ luôn đó!

             -Hình phạt không phải là cù léc nữa!_Ayato  thấy biểu hiện trên gương mặt cô giống như là đang sợ cái gì đó thì cũng từ từ đoán ra.

            -Tối nay...ngủ với em.Đó là hình phạt!Em nhẹ tay lắm rồi đó!_Thật sự cậu muốn lắm,muốn phạt cô thực sự vì dám lởn vởn với đứa con trai khác.Nhưng cậu sợ.....

         Cậu sợ sẽ có ngày cô ấy rời khỏi mình, Sợ cô ấy không muốn nhìn mặt mình,cậu sợ,sợ lắm!Nhiều lúc chỉ muốn ôm cô thật chặt để cô không chạy khỏi cậu được....Nhưng vì tương lai,cậu sẽ cố nhịn.....Cậu muốn cô là của riêng mình, luôn nằm trong tay mình,...Tóm lại,cậu muốn cô,...Ritsuka!Và sẽ giết bất cứ ai cản đường,chỉ có thế...

         Về đến nhà,Cậu lặng lẽ vào phòng vệ sinh,bấm gọi một cuộc điện thoại:

           -Điều tra người con trai nào đã dám động tay tới Ritsuka-onee...

           

 Thôi thì cứ hóng đi mấy men!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro