Chap 6: Gặp lại cậu bạn Tsundere!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         -Chú bảo vệ ơi~ Tha cho cháu đi mà~ Cháu vô tội chú ơi~

        -Không được, Học sinh đi trễ,phải phạt!

        -Chú ơi chú à, chú bắt con làm gì cũng được đừng ghi con vào sổ mòa~~~~~

        -Được, chạy 10 vòng sân trường này cho tôi!

        -HẢ???????_Cô mệt, thực sự mệt lắm rồi! Sáng thì đi học trễ, định trèo tường vào mà bị bác bảo vệ thân yêu bắt được, đúng là đời nhọ như cái rọ vậy á~ Giờ còn phải chạy 10 vòng cái sân trường rộng như cái sa mạc này nữa,đúng là khổ mà....

         Thế là chị Ritsuka đành phải chạy thôi. Chạy được 6 vòng cô vấp cục đá té sml. Thầm rủa cục đá nhìn vào vết thương đang rỉ máu...

        -HUWWWA!!!!! ĐITME ĐAU VAILON LUN, BỐ NGUYỀN RỦA MÀY AYATO!!!!!!_Đang rủa thằng Ayato,thì trong cô lại lóe lên một ý nghĩ.Bỗng nhiên cô đúng dậy cười tủm tỉm, vâng rất gian,rất rất gian:3

        -Chú ơi~ Con bị thương rồi nên không thể chạy được nữa, con vào phòng y tế nha chú!_ Nhìn vết thương của Ritsuka có vẻ nghiêm trọng, nên ông chú bảo vệ đòng ý ngay.Cô vui sướng lâng lâng nhưng vẫn phải đi vào phòng y tế, vì.... đuma vết thương ấy thật sự nghiêm trọng đấy a~ Nãy giờ cô cứ đi cà nhấc nói chung là đi mà như nhảy lò cò vậy đó. Đi mãi mới thấy phòng Y tế do cô bị mù đường mà. Loanh hoay mãi mới tìm thấy hộp y tế,... Ngồi nhìn chằm chằm vào cái hộp y tế, cô gãi cằm:

       - Mình không biết một chút kiến thức gì về Y học cả....Vậy cái thứ cứng cứng này, sao băng bó được nhỉ?_Cô cầm cái hộp lên soi mói, còn gõ gõ vào nó nữa chứ làm ai kia đang rình trộm ngoài cửa đen mặt.

       -Ơ...?_Một cánh tay thô bạo giật mạnh cái hộp y tế của cô.

       -Cậu đúng là đồ ngốc!Có thế mà cũng không biết làm? Geez Tôi thật hết nói nổi mà!!_ Cậu con trai có mái tóc màu đại dương mềm mại, đôi mắt hờn dỗi có chút ôn nhu nhìn chằm chằm vào cô  trách móc.

      -Cái giọng điệu này....Doara-kun?

       -Ngốc,gọi tôi là Ryuji, đừng có gọi Doara-kun! BAKA!

       -Ryuji-kun?

       -Bỏ kun đi!

      -Ehhhh?Như vậy có hơi...

       -Đồ ngốc!Tôi kêu thế nào thì làm thế đó đi!

       -Cậu là bố tôi chắc....Thôi được, Ưm...Ryuji....-kun?_Cô âm thầm thêm chữ "kun" một cách nhỏ nhẹ mà anh ấy vẫn biết được.

       -Geez!Cậu phiền phức thật đấy!Tôi mặc kệ cậu.À mà còn vết thương...

      -Hả?Sao cậu biết tôi bị thương?Cậu...theo dõi tôi? Ai da!_Nói tới đây, bỗng cậu ta cốc đầu cô một cái, mặt đỏ bừng, nhưng cô mếu nhận ra:

           -Cậu...cậu...Thì thì..Nếu cậu không bị thương...thì tại sao lại vào phòng y tế chứ. B-baka!

      Hai người ngồi trong đó nói chuyện nhưng đa phần là toàn Ryuji, cậu ta cứ mắng cô hoài à, như hồi nhỏ vậy a~Nhờ cậu ta băng vết thương cô đi về lớp của mình.Đứng ngoài cửa,cô...không dám vào. Trễ tới 1 tiếng mà, vào chắc chắn sẽ bị mắng cho xem. Thôi thì ta cúp luôn tiết này nhỉ? Wa!! Ý tưởng hay tuyệt, vậy cô sẽ lên sân thượng để,.... NGỦ!

     __________________________________________________________________________

      Thôi ráng hóng đi!

          


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro