Chap 1: Cuộc sống Đại học bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu xíu :
Đây là truyện của bản thân mình,...tên nhân vật sẽ được thay đổi, rất mong được sự góp ý và yêu mến của mọi người 💙

Cuối cùng thì Đường Đường cũng đậu một ngôi trường Đại học để tránh những tiếng than trời trách đất của hai vị phụ huynh ở nhà , dù ngôi trường không mấy nổi tiếng nhưng với học lực và sự lười biếng của anh chàng thì bước vào một ngôi trường Đại học đó là một điều đáng mừng.
Kết quả đã có Đường Đường chỉ cần nằm ở nhà ăn, ngủ, lăn lộn với cái giường , làm bạn với chiếc điện thoại, nghĩ hè kì thực muốn gặp một người bạn rất khó nhưng , khó hơn là 2 vị phụ huynh lại bắt ở nhà không cho ra ngoài, 2 vị muốn biến ta thành một con heo hồng hào rồi chết mòn chết mỏi nơi căn phòng vì sự cô đơn hay sao..... Biết trách ai bây giờ vì hứa thi điểm không cao sẽ không được đi chơi rồi hix hix nhìn cân nặng cứ lên miết như vậy thật đau lòng mà......
Vẫn là căn phòng ấy, một cậu trai đang ngủ thì tiếng rầm rầm ngoài cửa phòng lôi đầu ta dậy , thật không muốn tin rằng mẹ ta bắt ta học nấu ăn, cuộc đời này sẽ chẳng nghĩ mình sẽ nấu ăn, ai đã mang suy nghĩ này đến cho mẹ ta huhu thiệt là khổ, rồi một khóa học nấu ăn 1 tháng của mẫu thân trôi qua thì tài nấu ăn cũng chẳng xê dịch lên một chút nào, với sự ngáp ngán bó tay của mẹ, thì cuối cùng cũng kết thúc .....vậy là hôm nay phải tạm xa ngôi nhà đầy yêu thương, giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, kéo vali đi ra khỏi nhà, khuôn mặt 2 vị phụ huynh thì như đuổi đứa con trai của mình đi cho bớt gánh nặng vậy , vậy là phải tạm xa nhau thời gian vô cùng dài đó là nữa tháng haha...
Mở cửa căn phòng trọ,  văng tất cả hành lý ôi mệt quá đi mất,  ôi sinh viên như ta phải đi xe bus, còn phải mang vác hàng tá thứ này , nào là mẫu thân sợ ta chết đói làm thật nhiều đồ ăn, đủ các dụng cụ làm bếp ...haizz mệt chết ta rồi.... Ôi định đặt lưng xuống nệm thì người bạn cùng phòng cũng xuất hiện,  chẳng ai xa lạ đó là em họ của ta...chẳng có chút cảm tình xíu nào,  sao ta lại phải ở với nó, ôi cuộc đời Đại học này  sẽ ba chấm.
Ngày đầu ta làm quen được vài người bạn , trong đó Uyển Uyển 1 bạn nữ có vẻ hợp tính với ta lại vô cùng xinh đẹp.... Ôi lớp ta trai xinh gái đẹp thật là nhiều nhé, ôi ta sẽ đi học và tha hồ mà ngắm haha, cô giáo bước vào nhìn cô thì rất trẻ nhỉ,  giảng viên Đại Học như vậy thật sự rất trẻ ,  hình như cô đang nhìn ta thì phải,  biết ngay mà cô đang để ý đến mái tóc nâu đỏ của ta, mà chúng bạn cấp 3 thường đùa vui là Xuân Tóc Đỏ , nhìn kĩ thì cô giáo làm ta có cảm giác ta chẳng thích tí nào, cô đang chỉ ta,  không biết đây là may mắn hay điềm rủi đây, cô giao cho ta chức lớp trưởng thế này,  lớp trưởng theo quan điểm của ta là một thằng oshin khù khờ làm theo những việc sai bảo của mọi người,  bị điều khiển và chuyện gì xảy ra thì là người chịu tất cả mũi tên  ...huhu....chỉ là không cảm tình với cô thôi mà
"Em tên gì " cô đang hỏi ta trời ạ thật sự chẳng muốn đâu
- Đường Đường.
-Cô chọn em làm lớp trưởng tạm thời cho lớp để quản lý lớp tiếp cô,  em có ý kiến gì không
Có chứ,  có rất nhiều... nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của ta thôi
- Không ạ. Rất mong được cả lớp ủng hộ, và cố gắng không làm cô thất vọng.
Ta sẽ thử đối đầu với việc này vì cũng Đại Học rồi ta muốn mình thay đổi lo học hơn
Ý chí lo học của thanh niên ấy chỉ được vài giây ấy thôi thì đâu lại vào đấy,  chàng thanh niên thay đổi cố gắng học tập thì bây giờ đang nằm lướt điện thoại chân chéo ngoảy,  coi truyện ,xem phim, post lên MXH rằng năm học mới thật cố gắng nào , "Rầm " tiếng đóng cửa như đập vào mặt và muốn báo cho Đường Đường biết tao -em họ khiêm bạn cùng phòng của mày đã về rồi đấy - vội ngước nhìn,  thì đứa em họ ta quay đi,  ta bĩu môi,  chẳng ai tự nhiên ghét ai bao giờ... Ta nhớ hồi cấp 3 lớp học nó ngay sát phòng ta, ta thì không nhiều truyện nhưng truyện cả khối trong trường đều biết qua haha , truyện của nó làm ta cực ghét đó là dám xem thường bạn ta coi người ta nghèo khổ mà không nói chuyện đến còn tỏ ra thái độ thật đáng ghét.... Haizzz giờ ta đang sống chung với nó một mái nhà đấy, thật phiền phức. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ hơi xấu của bản thân,  là nội nội của ta,  nội nội đang lo cho ta đây mà vội bắt máy...
-  Con nghe chị nội ơi , nhớ con lắm rồi đúng không 😬
- Ăn uống gì chưa,  quen chỗ ở chưa
Tưởng đâu lo cho ta nhưng những câu hỏi sau đều luyên thuyên về em họ của ta,  nào ta hãy vui vẻ,  nào là ta phải giúp đỡ không được thái độ,  why???  Vì sao lại là ta...nội không thấy ta đang sống với ác quỷ sau huhu tổn thương sâu sắc quá mà
 
Hôm nay ta được Uyển Uyển cô bạn mới thân  cho ta hóa giang đi thỉnh kinh,  à nhầm đi đến trường,  2 đứa hợp ý lại cùng quê nữa, thật thích... 2 ta bước vào căn tin, mua nước trong lúc hòa mình vào đám đông để mua nước thì ta cảm nhận được ở đằng kia thật nhiều trai đẹp " Hey boy ! Come here babe haha " lo nhìn trai nên ta giẫm phải giày một người đang đứng phía ngoài đám đông mua nước,  vội ngước lên định xin lỗi thì chàng trai ấy quay đầu bước đii,  này này thái độ gì thế chàng trai kia... Nhưng theo quan sát ta thấy hắn cũng thuộc dạng nhà giàu đấy ,tướng ta trông rất hợp mắt ta nhưng đều quan trọng là vai thật rộng a ,hí hí (tự suy nghĩ đen tối 1 chút)
"Một ngày học là một sàn khôn " nên ta đã kết bạn thêm được vài được người bạn không chỉ đẹp mà trông lại rất vui tính,  ăn uống,  xem phim để coi như ngày vui gặp mặt xong thì ta lại trở về với căn phòng giam cầm những thái độ của ta thôi vì trước mắt ta vẫn là đứa em họ của ta,  thật phiền phức định chộp mắt thì tiếng gõ cửa vang lên phía ngoài là một cô gái trong có vẻ cũng xinh,  thì ra là bạn của em trai ta..... Haizzz cô gái đẹp người thôi không đẹp nết, nói chuyện rất to làm ta chả chợp mắt được...
Hôm sau Uyển không đi học rồi,  ta đành mặt mà hóa giang em trai đi đến trường,  tưởng đâu cơn ghét của ta ngoay  ngoáy đi bớt thì đỉnh cao lại xuất hiện khi khốn nạn hắn bỏ ta về trước  Địt mami nhà mày,  đang giỡn mặt với ông à , ta phải đi bộ về đấy thật điên mà,  về chỉ nghe được lời biện hộ là nó ra sớm nên về trước, định sẽ điện thoại cho ta khi ta tan lớp và qua rước như vậy cũng làm ta bớt giận đi, 

(viết đến đây đọc lại nên mới nhớ giới thiệu em họ ta là " trắng trẻo béo tốt,  mặt thì làm mặt ngầu nhưng lại thấy trẻ trâu vì ta chả có cảm tình " và anh chàng mặt than của ta cũng chẳng phải là đây,  chàng mặt than đó là 1 cơ duyên khác ,đó là ngày đẹp trời ta bị mụ phù thủy ép ăn quả táo độc ngất rồi chàng hoàng tử đời ta xuất hiện trao cho ta  haha không dám nghĩ tới,  đây chỉ là hoàng tử của ta trong mỗi giấc mơ thôi)
Tối hôm đó trên nhóm mới quen trên mxh ta nhận được thông tin của Uyển Uyển là cùng nhau đi ăn uống,  nói gì thì nói ăn uống là ta sẽ đi và ta chẳng có xe nhưng Uyển sẽ chạy xuống chở ta đi ( nhóm ta hiện giờ có 6 người,  Pha Pha cũng đẹp trai cao ráo có tội hơi ốm và có vợ đang đợi ở quê nhà, nhưng ngay nơi đây ta gọi Pha là anh yêu vì ta thích thế  hihi, Tô Tô da đen hơi tròn trịa nhưng thật sự rất dễ thương,  Tiểu Linh  cu gái bé nhỏ đáng yêu ,  Ca ca một trẻ trâu bật thầy lộn sào rất giỏi ,  Bìm bịp là cái tên của con bạn mà ta đã và nhóm gọi nó như thế. Tính tình thì thật 3 chấm cô gái có tính tình hơn cả đàn ông,  giọng to,  mất nết và thô lỗ cô gái bất hạnh của năm,  người thứ 6 là Uyển Uyển,  nhưng thành viên thứ 7 lại xuất hiện đó là bạn trai của Uyển Uyển... Bé Bill bụng bự vì ta ghét nó nên ta gọi như vậy,  Bill có vẻ rất tốt với Uyển Uyển nên ta cũng không ý kiến nhưng cái mặt của hắn thật là.. )
Lúc trên xe Uyển chở ta,  ta lướt nhìn ven đường thì bắt gặp bờ vai to lớn ấy. Đang ăn uống no say ta nhận được tin nhắn của một nhóm ban cán sự mới của khoa ngoại ngữ các lớp,  7 thành viên ta trong nhóm, vội lướt qua xem mặt từng người thì ta dừng lại với lớp trưởng ngoại ngữ 1, đưa hình cho Uyển xem,  thì 2 đứa vội thét lên " đẹp trai "  nhìn rất đẹp trai da trắng,  môi mỏng mũi cao rất thanh,  sơ mi trắng nhưng ta nhìn chẳng thấy đàn ông chút nào ta nói với Uyển nhìn thật bê đê ,  nhưng vội bấm kết bạn đại....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam