chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiền phức...

Hoa Dung tức giận cũng không hiểu tại sao nhưng cô trước giờ không nổi giận vô cơ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy ... Cô tự nhủ "có lẻ do hắn ta quá hóng hách nên cô mới không nuốt trôi cơn tức này"
Cô bước nhanh về phía Lâm Hạo, bước tới trước mặt anh chặn bước chân của anh, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh nói

- Này anh đẹp trai, nhìn anh như vậy mà sao không có tý gì của người có văn hóa vậy...

Anh dương mắt nhìn cô không hiểu. Suy nghĩ "cô ta bị điên sao, muốn tiếp cận mình sao, quá ấu trĩ"
Cô thấy ánh mắt khinh khỉnh từ anh càng tức giận.

- Anh không hiểu tiếng người sao... Đi đứng không nhìn đường tưởng đây là quán nhà anh mở chắc, đâm trúng người khác cũng không xin lỗi còn có thái độ khinh người đó nữa... Hừ!!! Không thể nhìn mặt mà xem tướng ... Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa đồ bất lịch sự

Nói xong cô không quên đạp 1 cái vào chân anh rôi quay quắt đi leo lên chiếc mô tô cùng cô bạn thân lao vút vào màng đêm, trong vài giây đã mất dạng, coi như đã được xả giận.

Anh sau khi tiếp thu được hết những lời cô nói và nhận ra những lời chỉ trích đó thì cô đã đi mất dạng. Anh mới cảm thấy nhói dưới chân (là lúc nãy bị đạp đó, dây thần kinh cảm giác hơi chận :))) )
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh "thú vị"
Anh nhếch môi rồi cũng bước lên chiếc lamborghini rồi phóng đi mất.

Trong màng đêm tĩnh mịch chiếc moto lao nhanh như mún xé toạc màng đêm ấy...

Về đến nhà cô vào phòng nằm dài ra giường, tự nhiên quên hết bực tức lúc ở quán bar, nằm dài ra đánh một giấc tới sáng...



                                       To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro