Chap 2 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "An An......An An à" . "Hả?",cô giật mình tỉnh khỏi hồi ức . "Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy,lại nghĩ về chuyện cũ à?" . Cô chỉ cười mỉm khẽ lắc đầu như ngầm phủ nhận lời nói của Nhã Nhã . Nhã Nhã nhìn cô với ánh mắt lo lắng nhưng rồi lại thôi . Khoảng 9h tối mọi người đã dùng bữa xong dường như ai cũng đã ngà ngà say . Ra khỏi nhà hàng mọi người rủ nhau đi tăng 2 nhưng cô nhẹ nhàng từ chối xin phép về trước . Tạm biệt Nhã Nhã rồi cô cũng lên xe về nhà.
    Về đến nhà cô cho xe vào gara rồi bước vào nhà . "Tầm này chắc Sehun đã ngủ rồi" - Hiểu An nghĩ . Lấy một chiếc cốc và rót một ly nước,ngửa cổ nâng nhẹ ly từng làn nước mát lạnh lan qua khoang miệng trôi xuống cổ họng . Bỗng có tiếng bước chân đi xuống cầu thang "Bịch bịch bịch..." . "Mommy, hôm nay mommy về muộn thế",1 đứa nhóc chừng 3-4 tuổi mặc đồ ngủ in hình Pororo tay ôm gấu bông đứng dụi mắt và hỏi . "Mommy xin lỗi nào chúng ta đi ngủ". Cô nhẹ nhàng dỗ dành con rồi bế thằng bé lên tầng.
    Dỗ con ngủ xong Hiểu An thay đồ rồi bước vào phòng tắm . Tháo sợi dây chuyền trên cổ nhẹ nhàng đặt nó lên thành bồn tắm, ngâm mình trong bồn cảm giác thật thoải mái . Một lúc sau cô quấn khăn tắm đi ra lấy máy sấy, sấy tóc . Đang sấy thì một người đàn ông bước vào gương mặt hiền hòa,nam tính . Trên người mặc bộ âu phục lịch lãm màu xám . Phải anh chính là chồng cô và anh cũng chính là ba của đứa trẻ hồi nãy . Cô và anh đã kết hôn nhưng đây là sự kết hôn sắp đặt, anh rất yêu cô nhưng cô thì chưa bao giờ hướng tình cảm về phía anh. Và anh cũng biết điều đó nhưng anh vẫn cố gắng cho cô mọi thứ, chăm sóc cho cô.
    "Anh mới về"-Cô nhẹ nhàng buông một câu . "Ừm"-anh đáp . Cả hai không nói gì, anh cởi áo vest, bước vào phòng tắm thì vô tình thấy sợi dây chuyền mà vợ mình vẫn luôn đeo . Tò mò cầm lên thì thấy đây là loại dây chuyền có thể mở nắp và để ảnh bên trong . Anh mở mặt dây chuyền ra bên trong là hình ảnh một người con gái nào đó đang cười rất tươi. Đúng lúc này Hiểu An bước vào, khi thấy anh đang xem sợi dây chuyền cô lao đến giật lấy nó . Anh khó hiểu quay lại nhíu mày nhìn cô . Anh cũng có biết chuyện ngày trước vợ anh từng yêu một người phụ nữ, nhưng anh không hề biết đó là ai và vì sao họ lại chia tay .
    Thấy thái độ khó hiểu của cô anh hỏi "Đây có phải người phụ nữ hồi trước em yêu đúng không?" . Cô chỉ quay ngoắt đi và nói"Không phải chuyện của anh" . Thấy vợ mình như thế, anh càng tức giận lao đến nắm chặt hai bên vai của cô, dồn vào tường và chất vấn "Có phải từ trước đến nay em chưa từng yêu anh là vì người con gái trong bức ảnh này?" . "Đường Gia Thành anh phát điên cái gì tôi và anh bây giờ đã kết hôn và có con, tôi cũng không dây dưa với ai, anh còn muốn gì nữa"-cô gào lên cãi lại anh.
    Thấy tâm trạng cô như vậy anh càng phiền lòng nhưng cũng buông cô ra rồi bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại . Cô lặng lẽ rơi nước mắt rồi cầm gối sang phòng con trai ngủ. Đâu ai biết rằng nhìn bề ngoài cô lạnh lùng, trầm ổn bao nhiêu nhưng khi ở một mình cô mới để lộ ra sự yếu đuổi của mình . Chỉ cần một chút cãi vã cũng có thể khiến cô rơi lệ..........
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro