Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nhược Y ngồi dậy dụi mắt: "Vy Vy? Sao cậu lại khóc?!"
Lạc Vy ôm cô : "Y Y, nếu cậu buồn thì khóc đi. Đừng giữ trong lòng."
Hàn Nhược Y cười nhẹ: "Sao tớ phải khóc chứ?! Tớ biết rõ mình không xứng với anh ấy. Anh ấy là nam thần. Sao có thể động lòng với người như tớ. Cô gái bên cạnh anh ấy mới xứng với anh ấy. Tớ không trách anh ấy đã rời xa tớ. Tớ chỉ trách anh ấy sao không nói với tớ là anh ấy sẽ rời xa."
Cô đau. Rất đau. Nhưng cô có thể làm gì được bây giờ?! Cô gái kia xinh hơn cô. Gia thế chắc chắn cũng hơn cô. Lâm Hạo cũng không có vẻ gì là chán ghét cô gái đó. Nếu anh không thích cô gái kia thì cô còn có thể kiêu ngạo. Nhưng nếu anh thích thì cô có quyền gì mà đòi hỏi?!
Ánh trăng bàng bạc chiếu lên người cô. Xung quanh cô như có một vầng hào quang mờ ảo. Lạc Vy có cảm tưởng như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Nghĩ đến đây, Lạc Vy bỗng nắm chặt bàn tay cô.
Hàn Nhược Y cười nhẹ, ánh mắt thê lương: "Đừng lo Vy Vy. Tớ sẽ vui vẻ mà sống tiếp. Tớ yêu anh ấy. Tớ không muốn anh ấy phiền lòng vì tớ."
Tất cả mọi người đều im lặng.
Lạc Vy vẫn khóc nhưng khóc không thành tiếng.
Lãnh Chí Duy bỗng quay người đi ra khỏi phòng.
Hàn Nhược Y nhìn anh ta rồi quay sang nhìn Lạc Vy: "Tớ ngủ đây. Cậu ngủ sớm đi nhé."
Cô cảm thấy thế này là đủ rồi. Có những người luôn bến cạnh cô lúc cô buồn là đã đủ rồi.
Lạc Vy vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Lạc Hạo Thiên đang đứng ở cửa đi đến đỡ Lạc Vy dậy: "Em cũng mau đi ngủ đi. Em cứ ở đây làm sao Y Y ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh