Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nhược Y đang ôm một chồng giấy quảng bá cho câu lạc bộ Hùng biện.
Hội trưởng vô cùng lười nên cô là hội phó mà phải làm thêm cả công việc của hội trưởng.
Cô đang đi đến chỗ đăng ký tham gia câu lạc bộ Hùng biện thì nghe thấy tiếng chạy trên hành lang. Quan trọng là có vẻ như không phải một người mà là rất nhiều người a.
"Tránh ra... tránh ra." Có một nam sinh hét về phía trước. Mà phía trước đó chính là cô.
Nhưng mà có vẻ hôm nay cô tạo nghiệp gì rồi. Dù cô đã nép mình vào phía tường, có gắng giảm sự tồn tại đến mức tối thiểu nhưng mà vẫn bị nam sinh đấy đụng phải.
Và kết quả là cô ngã ngửa ra đằng sau trong cơn mưa giấy quảng bá.
Còn tên nam sinh đụng phải cô thì ngã sấp mặt và còn bị trượt thêm một đoạn.
Có một nam sinh khác trong đoàn đuổi theo thì có vẻ không phanh kịp mà cũng ngã sấp mặt. Nhưng mà hắn cũng không hôn đất được vì hắn ngã sấp lê người cô!!!
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh.
Cảnh tượng thành ra như này: Có một nam sinh đè một nữ sinh. Một nam sinh khác đang cố gượng dậy từ mặt đất. Một đám nam sinh khác thì đứng trố mắt nhìn hai người một nam một nữ đang đè nhau. Và xung quanh họ là một đống giấy!!!
Cô là người tỉnh ra đầu tiên: "Cái kia... Cậu có thể đứng dậy được không?"
Lúc này tất cả mới ngây ngốc tỉnh ra.
Nam sinh phía trên người cô thì lập tức đứng dậy, đỏ mặt nói: "Cậu có sao không?"
"..."Có!!! Cô có sao đấy!!! Đã ngã lại còn bị một người đè lên không sao mới lạ!!! Đã thế hắn còn không đỡ cô dậy.
Dù trong lòng gào thét như vậy nhưng cô vẫn đứng lên phủi bụi quanh người: "Tôi không sao." May mà hôm nay cô không mặc váy không thì mất hết thể diện.
Sau đấy cô cúi xuống nhặt giấy quảng bá.
Lần này cô chết chắc rồi!!! Bây giờ đi in lại thì không kịp mất. Quán in ở ngoài trường nha. Mà muốn ra ngoài thì phải làm một đống thủ tục rườm rà.
Lúc này một nam sinh hét lên: "Lâm Hạo, Chí Duy chạy mất rồi."
Lúc này tên nam sinh đụng cô kia đúng thật là đã không còn trên mặt đất nữa.
"Đáng chết, vừa nãy sắp đuổi kịp rồi."
Nam sinh tên Lâm Hạo cúi xuống nhặt giúp cô rồi nhàn nhạt nói: "Chạy rồi thì thôi, Tưởng Hàn, cậu làm thay cậu ta đi."
Tưởng Hàn giật mình chỉ vào mũi mình: "Tôi... tôi á!!"
"Chẳng lẽ ở đây còn người khác tên Tưởng Hàn."
Tưởng Hàn bất đắc dĩ nói: "Được rồi."
Cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lãnh Chí Duy, tôi mà bắt được cậu, cậu chết chắc."
"Ồ, thì ra cậu ở câu lạc bộ Hùng biện."
"Phải."
Mấy năm nay các sinh viên đều tham gia các câu lạc bộ thể thao nên câu lạc bộ Hùng biện vô cùng thiếu người. Là vô cùng a. Vì vậy hôm nay ngoài việc phát giấy quảng cáo cô còn phải đứng đấy để "dụ dỗ" người khác đến đăng ký. Đây là ý của tên hội trưởng đáng ghét.
Lâm Hạo: "Làm hỏng của cậu rồi. Làm sao đây?"
"..." Hỏi tôi? Tôi làm sao biết được.
Cô định ngẩng lên trừng cho cậu ta mấy phát nhưng lúc ngẩng lên thì cô ngỡ ngàng.
Trời má... đẹp trai dữ vậy...
Từ từ... Lâm Hạo... Chẳng lẽ là nam thần a.
Nếu vậy thì...
"Haizzz... Bây giờ đi in lại cũng không được. Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?" Cô thành khẩn nhìn hắn.
Lâm Hạo có chút sững sờ. Mắt cô rất đẹp. Mắt cô màu nâu, lại có chút đen. Đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất.
Lâm Hạo: "...Được."
Cô nở một nụ cười nhẹ. Thực ra trong lòng cô mừng đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh