Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hú hú... Hội trưởng ơi." Cô vui vẻ chạy vào phòng của câu lạc bộ. Nói là phòng của câu lạc bộ chứ thật ra đâu phải của riêng câu lạc bộ cô. Nó chính là cái phòng thể chất.
Lúc nào cần họp thì câu lạc bộ sẽ lấy một phòng học trống. Còn bình thường thì bọn cô sẽ đến phòng thể chất này để nhìn các câu lạc bộ khác.
Lúc này phòng thể chất hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng xì xào bàn tàn. Vì vậy khi cô vào cả phòng đều ngẩng lên nhìn cô.
"Ách... Ngại quá... ngại quá... mọi người tiếp tục... tiếp tục đi a." Cô cười cười rồi bước đến khu của câu lạc bộ Hùng biện.
Tên hội trưởng đáng ghét Lạc Hạo Thiên đang ngồi cắn hạt dưa lướt điện thoại: "Hôm nay sao tươi thế? Bắt được thằng nào đẹp trai à?"
"..." Ách. Đúng là bắt được trai đẹp. Nhưng mà đấy đâu phải lý do cô vui đâu.
Cô đập lên bàn tập giấy đăng kí.
Lúc này Lạc Hạo Thiên mới ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cái gì đây?"
Hàn Nhược Y: "Là giấy đăng ký đó."
Lạc Hạo Thiên nhìn tập giấy xong rồi nhìn cô: "Sao nhiều thế?"
"Haha. Em ra tay thì đương nhiên nhiều rồi."
Lạc Hạo Thiên trán hiện ba vạch đen: "Em lấy của câu lạc bộ khác ra chơi anh à?"
Cô vội vàng chứng thực: "Đâu có. Là câu lạc bộ mình mà. Anh nhìn đi."
Lạc Hạo Thiên xem giấy đăng ký. Khuôn mặt lúc đầu mừng rỡ, sau giật mình rồi nghi hoặc.
Cuối cùng hắn ngẩng lên nhìn cô: "Chậc chậc. Không ngờ khuôn mặt này của em lại đa năng như thế. Hút trai thì ít mà hút gái thì nhiều. Chậc. Thì ra bây giờ con gái đổi gu rồi."
Trán cô hiện ba vạch đen: "..." Trí tưởng tượng của hội trưởng đúng là bay cao bay xa.
"Không phải do em. Mà là nhờ nam thần."
Lạc Hạo Thiên thắc mắc: "Anh trở thành nam thần rồi ư?"
"..."Anh có thể bớt tự luyến được không? "Là Lâm Hạo."
"Lâm Hạo? Thằng nhãi đang được gọi là nam thần đấy á?"
"..." Anh lớn hơn người ta được bao nhiêu mà thằng nhãi? "Phải."
Lạc Hạo Thiên khinh bỉ nói: "Xì. Thế không cho bọn con gái vào đâu."
Chắc cô cạn lời với anh quá: "Anh sợ bị Lâm Hạo lấy hết hào quang trong câu lạc bộ à?!"
Lạc Hạo Thiên nhảy dựng lên: "Em nghĩ anh là loại người gì thế?!"
Tất cả mọi người quay ra nhìn.
Cô còn nghe thấy có người nói: "Câu lạc bộ Hùng biện này sao ít người mà mồm to thế?!"
Lạc Hạo Thiên: "..."
Cô: "..." May mà câu lạc bộ hôm nay có mỗi cô và hội trưởng. Nếu có mấy ông anh hăng máu kia nữa thì hôm nay đánh nhau to.
Lạc Hạo Thiên quay sang nói với cô: "Anh là sợ cho lũ con gái vào thì bọn họ chỉ mải ngắm thằng nhãi Lâm Hạo kia mà không làm việc."
"Vậy giờ loại hết con gái á?!"
Hăn thản nhiên nói: "Đương nhiên."
"..." Cô lại tiếp tục làm gà mái duy nhất trong đàn gà...
Cô muốn xoay chuyển hắn một chút: "Đây là công sức cả buổi chiều của em đấy. Anh cho thêm một bạn nữ không được sao?"
"Không."
"..."
"Thêm mười thằng con trai nữa là câu lạc bộ có hai mươi người. Hai mươi đẹp hơn hai mươi mốt. Thế là được rồi. Mai không tuyển thêm người nữa." Hắn vỗ vai cô rồi bỏ đi bỏ lại cô khóc không ra nước mắt đứng ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh