Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nhược Y và Cố Ngọc Tư bước xuống xe.
Tối nay Hàn Nhược Y mặc lễ phục màu lam nhạt làm cô trông dịu dàng thướt tha. Còn Cố Ngọc Tư mặc lễ phục màu vàng trông có phần hoạt bát.
Vừa đi vào cô đã gặp Lạc Hạo Thiên đi cùng với Lạc Vy.
"Y Y." Lạc Vy đi ra chỗ cô. Đằng sau là Lạc Hạo Thiên.
Lạc Hạo Thiên nhìn cô cười nhẹ: "Y Y, em càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy."
Hàn Nhược Y: "Anh nói thế không sợ chị dâu ghen sao? Mà chị dâu đâu rồi?"
Lạc Vy: "Chị Mạt Mạt đang ở nhà dưỡng thai rồi."
Hàn Nhược Y ngạc nhiên nhìn Lạc Hạo Thiên: "Trời ơi, anh cũng sung sức vừa thôi chứ. Cháu em mới được một tuổi thôi mà."
Lạc Hạo Thiên trán hiện ba vạch đen. Anh em chơi với nhau mà lại dìm nhau giữa chốn đông người là sao?!
"Aiyo, thế này thì đông đủ phết nhỉ?!" Có một giọng nam vang lên đằng sau cô.
"Lãnh... Chí Duy?!" Phải rồi, Lãnh Chí Duy và Tưởng Hàn hồi cấp ba chơi với nhau mà. Nói như vậy là Lâm Hạo cũng đến?!
"Haha. Không ngờ bổn thiếu vẫn được mỹ nhân nhớ rõ."
Cô cười nhẹ: "Lãnh tổng cứ đùa."
Lãnh Chí Duy đi đến khoác vai cô: "Nào nào mỹ nhân, mau cùng bổn thiếu đi vào trong dự tiệc."
"Cậu để tay ở đâu thế hả?!" Một giọng nam trầm thấp ẩn nhẫn sự tức giận vang lên. Tay Lãnh Chí Duy đang đặt trên vai Hàn Nhược Y bất giác trượt xuống eo cô.
Lâm Hạo tức giận gầm lên: "LÃNH CHÍ DUY!"
Lãnh Chí Duy vội rụt tay lại, cười cười lấy lòng: "Lỡ tay, là lỡ tay thôi mà."
"Lỡ cái đầu cậu."
Lãnh Chí Duy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có phải của cậu đâu? Gắt lên với tôi làm cái gì?!"
Phải đó. Điều này những người đang đứng đơ xung quanh - Lạc Hạo Thiên, Lạc Vy, Cố Ngọc Tư, Hàn Nhược Y - đều thấy thắc mắc nha.
Lãnh Chí Duy lia mắt sang phía Lạc Vy. Anh ta còn chưa bước chân đã bị Lãnh Hạo Thiên cảnh cáo: "Cậu dám!!"
Anh ta lúc này bỗng để ý tới Cố Ngọc Tư đang đứng đằng sau Hàn Nhược Y: "Tiểu mỹ nhân này là thư ký của Y Y đi."
Cố Ngọc Tư có hút sợ sệt nói: "... Dạ."
Lãnh Chí Duy nở nụ cười: "Tiểu mỹ nhân a..."
Hàn Nhược Y đứng ra chắn trước mặt Cố Ngọc Tư: "Tiểu mỹ nhân cái đầu anh. Đừng trêu chọc thư ký của em."
Mọi người còn đang nói chuyện thì Tưởng Hàn đi đến: "Được rồi được rồi. Mấy người có định vào trong không hả?! Để phóng viên bắt được cảnh này thì hay rồi."
Lãnh Chí Duy đi ra bá vai Tưởng Hàn: "Được lắm Tưởng Hàn, con trai chưa gì đã đầy tháng rồi."
Tưởng Hàn: "Rồi rồi. Vào trong rồi nói. Biết mấy người sẽ đến nên tôi sắp mấy người cùng một bàn rồi đấy."
Vào bàn tiệc, cô thật sự là đói chết đi. Cả chiều làm xong việc còn đi chuẩn bị đồ dự tiệc.
Lãnh Chí Duy như phát hiện ra điều ấy liền định lấy cho cô một miếng bánh dâu: "Mỹ nhân Y Y à, có phải muội đói rồi không, để bổn thiếu lấy bánh cho muội."
Khi chiếc bánh dâu sắp đặt vào trong đĩa của Hàn Nhược Y thì Lâm Hạo lại đặt chen vào đĩa của cô một cái bánh socola: "Cô ấy thích ăn bánh socola hơn."
Lãnh Chí Duy khinh bỉ: "Xì. Không thèm cướp người với cậu nữa."
Hắn lại quay sang Cố Ngọc Tư: "Cố mỹ nhân, ăn bánh ngọt không?"
"Dạ không." Cố Ngọc Tư vội từ chối.
Lãnh Chí Duy bày bộ mặt đầy tổn thương: "Sao em lại đối xử với anh như thế chứ?!"
Cố Ngọc Tư sợ hãi không biết nói gì.
"Này, anh bớt bớt đi, buồn nôn chết tôi rồi." Lạc Vy không chịu nổi nữa nói.
"Sao? Cô không được tôi khen là mỹ nhân nên ghen ăn tức ở à?!"
"Anh..."
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây...." Tưởng Hàn lên bục phát biểu mới ngăn lại cuộc gây lộn của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh