Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lên xe buýt, lấy điện thoại ra, cậu nhắn vào số của "Vị khách Kim" kia:

" Anh rời đi từ khi nào vậy? Sao không ở lại ăn xong bữa sáng? "

" Tôi còn có việc riêng nên đi trước, đến trường đi, tôi sẽ cảm ơn cậu sau nhé JiMin "_ Đâu dây bên kia hồi đáp.

- Đâu thân thiết đến mức gọi tên như vậy chứ?_ JiMin tự nói.

Xe buýt đã đến nơi, cất điện thoại vào cặp, JiMin bước vào trường. Cậu đâu biết rằng, ở đầu dây bên kia, " Vị khách Kim" nở một nụ cười ranh mãnh.

- Em cũng chịu liên lạc cho tôi rồi.

Bước vào trường, lại là những đôi mắt ngưỡng mộ, ghen tị, ganh ghét,... Nhìn thẳng vào JiMin, thật kì lạ một điều rằng, cậu thấy mình đâu có đẹp trai.

Lên lớp, vẫn là những ánh mắt ấy, ngồi vào chỗ của mình, JiMin buồn chán lôi điện thoại ra nghịch, có một cô bé có lẽ chỉ mới cấp 3, ngại ngùng đặt một hộp quà ở chỗ của cậu, thật chẳng hiểu sao con bé lại lẻn được vào trường nữa.

- Ghê đấy JiMin à, bây giờ con gái cấp 3 cũng bất chấp vào đây vì cậu luôn rồi_ Cô bạn cùng khóa của cậu lên tiếng.

- Thật chẳng ra làm sao_ Thằng bạn cậu lên tiếng _ Mày nên kiếm người yêu đi, chừa con gái cho bọn này nữa...

- Đấy, của chúng mày tất, tao đâu cần đâu HoSeok.

Chuông kêu, giảng viên bước vào, ngồi trong lớp, JiMin bắt đầu tự hỏi tại sao cậu lại có thể đỗ Đại học, thực sự cậu chẳng hiểu bất cứ thứ gì dưới bục giảng kia, HoSeok ngồi cạnh cậu bắt đầu nói nhảm.

Hết giờ học, mọi người bắt đầu đi ăn trưa, JiMin cũng vậy. Đột nhiên điện thoại rung, là cuộc gọi của "Vị khách Kim", JiMin bắt máy:

- Alo?

- JiMin hả, cậu có rảnh không, để tôi mời cậu bữa trưa nay để cảm ơn nhé?

- Được, tôi rảnh..._Thật may khi được bao ăn trưa, cậu sẽ đỡ một khoản nhỏ trong phí sinh hoạt_ Anh đang ở đâu vậy? Để tôi đến.

- Ra cổng trường đi, tôi đang đợi em ở đó rồi

- Ai anh em với anh chứ? Tôi ra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro