Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, nhìn đồng hồ mới chỉ có 3h chiều, nằm dài trên ghế sofa, bật tivi lên, lại là một chương trình chán ngắt nào đó. JiMin ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy đã là 7h tối, lật đật ngồi dậy, cầm điện thoại lên... Hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ "Vị khách Kim" thật may là cậu đã đi ngủ, nếu như còn thức cậu sẽ phải trả lời cuộc gọi từ anh ta.

Khẽ lắc đầu, JiMin bước vào phòng tắm.

Bước ra, một bóng người lù lù đứng trong bếp nhà cậu, chẳng ai khác ngoài "Vị khách Kim" kia.

- Sao anh lại vào được đây?

- Cửa nhà em đâu có khóa_ TaeHyung thản nhiên đáp lại.

- Lát nữa bạn tôi sẽ về. Anh mau đi đi.

- Tối qua nhà em đâu có "cậu bạn" nào?

Thật sự nghẹn lời...

- Tối qua nó về nhà ở một hôm_ Cậu rất muốn tống anh ta ra khỏi nhà mình, tên vô duyên này. Thật hối hận khi đã đưa anh ta về nhà đêm qua.

- À ra vậy, có lẽ hôm này bạn em vẫn sẽ ở nhà thôi_TaeHyung cười cười nói_ Lại đây ăn cơm đi, trưa nay em còn chưa ăn xong bữa cơm.

Nghĩ đến lời nói lúc trưa nay, cậu bỗng thấy bữa cơm này sao mà khó nuốt. Tuy vậy JiMin vẫn tiến lại bàn ăn bởi cậu đang rất đói.

- Ăn cơm xong mời anh về cho.

- Thực ra thì, anh muốn ở trọ lại đây.

CÁI GÌ CƠ? Ở...ở lại đây sao, thằng cha này điên rồi chắc.

- Không được.

- Tại sao?

- Vì...vì nhà tôi còn có một người bạn ở cùng nữa...

- Tôi đâu thấy đồ đạc cả bạn em, hình như đều là của em đấy chứ?

"Sao mà anh ta có thể soi kĩ như thế chứ"

- Dù vậy cũng không được, anh phải có nhà chứ, nhìn anh đâu giống người thiếu tiền?

- Em không nhớ đêm qua tôi nói gì sao? Nhà tôi đã đem cho người ta rồi..._ Mặt TaeHyung thoáng buồn.

- Thật ư?_ JiMin nghi ngờ hỏi.

- Thật sự mà, chẳng phải đêm qua tôi đã đi uống vì buồn sao?

- Hãy cho tôi trọ ở đây đi, hàng tháng tôi sẽ đóng tiền điện nước và tiền ăn_ TaeHuyng tiếp tục năn nỉ.

Cũng ổn và thế là JiMin lựa chọn giúp đỡ TaeHyung, quên cả việc anh ta đã muốn theo đuổi cậu, dù sao nhà cậu cũng còn thừa một phòng để khi HoSeok sang chơi thì ngủ lại,có lẽ sẽ không sao. Không biết có phải cậu đã ra một quyết định sai lầm hay không nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro