Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nơi, đập vào mắt TaeHyung là hình ảnh một gã đàn ông trung niên đang cười lớn mình một cậu nhân viên cố uống hết cốc rượu trong tay. Và cậu nhân viên ấy không ai khác lại chính là JiMin của anh.

- Nào nào, uống nhanh lên một chút..._Gã ta vẫn nhăn nhở cười.

Nhăn mặt, đem toàn bộ chỗ rượu nuốt vào bụng, JiMin bắt đầu thấy choáng váng, loại rượu này quả thực quá mạnh so với tửu lượng của cậu.

Gã đàn ông kia thấy cậu đã say, ôm lấy JiMin định đi ra phía cửa thì bị HoSeok ngăn lại:

- Ông không thể đưa nhân viên quán cửa tôi đi nơi khác.

- Cũng là nhân viên thôi mà, đã là nhân viên thì phải phục vụ chứ, hahaha...

- Xin lỗi, mời ông buông tay_ TaeHyung tiến lại gần.

- Tao không buông thì sao? Mày có thể làm gì hả thằng nhãi_ Nói xong cánh tay gã ôm JiMin lại chặt thêm một phần.

- Cho ông một cơ hội...

- Mày kém tuổi tao đấy thằng ranh con, tao mà lại cần cái cơ hội của mày sao?

- Vậy thì ông không cần rồi, ông bạn...

Nói rồi Taehuyng đấm thẳng vào mặt gã, đoạt lấy cơ thể đã mềm nhũn vì say của JiMin. Ôm lấy JiMin bỏ đi, chuyện trong quán được giao lại cho những người áo đen lo liệu.

Bước ra khỏi quán, một thanh niên đi tới, dùng dáng vẻ cung kính mà nói chuyện với TaeHyung:

- Thiếu gia mời lên xe

- Cậu đi xe về trước đi, tôi và em ấy sẽ đi bộ.

- Dạ được.

Con đường vắng vẻ in bóng hình một người con trai đang cõng một người con trai khác đang say ngủ, vẻ mặt yên bình:

- Ngày đầu gặp lại là em cõng tôi, giờ đến lượt tôi cõng em, chúng ta hòa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro