Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm c3 tôi đã tìm được con đường tôi sẽ đi đó là du học 🇰🇷. Sau khi ra trường tôi đã vừa đi làm thêm vừa đi học tiếng để có tiền và sang đó Ko muốn phụ thuộc vào bố mẹ nhiều. Cũng mấy cho tôi là tôi đi làm được bao nhiêu thì bố mẹ tôi Ko lấy bố mẹ tôi bt rằng tôi sẽ đi du học nên Ko lấy và cũng Ko hẳn phải thế vì tôi biết trong lòng bố mẹ cũng phải chịu tôi vì bố mẹ Ko muốn cho tôi đi bắt phải kẻ nhà học đại học bên Việt nam học cao đẳng sư phạm học học ngành Y đó là mong muốn của gia đình tôi. Nhưng tôi lại không thích cũng chả biết làm sao cũng đành phải cho tôi đi vì sự quyết tâm đó. Đi học tiếng tôi lại gặp một cô bạn ( tính tôi mà rất dễ quen vaof lớp chưa đầy 10 phút tôi đã quen bạn ) bạn cùng tuổi cô ấy cũng xinh tôi và cô ấy lại học cũng nhau và 2 đứa lại đi Hàn cũng nhau nhưng cả 2 đứa đều Ko nói được nhiều chỉ có vài câu vì tôi thâys học tiếng bên Việt nam Ko hiểu một chút nào. Cũng đã học hết 3 khoá hết 9 tháng cũng đủ một chút tiền để đi. Đến ngày chuẩn bị đi tôi lại ra sân bay cũng gia dình tôi và cô bạn cũng học tiếng đó. Gia đình và bạn bè tôi lại ra đưa tôi. Kéo Vali xách cặp rất lặng cũng chủ muốn bỏ xuống và đi về nhà thôi nhưng Ko được nhìn thấy mẹ tôi lại ôm mẹ. Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi săn dò đỉ thứ cách ăn nói cách dữ tiền. Nghe mẹ nói vậy lại Ko muốn đi vì gia đình có một con gái mà lại là con đầu. Còn bố tôi thì chỉ đứng đó cười vì tôi biết trong lòng bố không muốn và bảo vơis tôi ' sang đây là phải chăm học Ko được Ham chơi như bên này rõ chưa' tôi chỉ biết vâng rồi ôm bố mẹ và em quay sang lũ bạn thân chúng nó thì chỉ vẫy tay và ôm tôi rồi tất cả mọi người chụp ảnh vơis nhau đeer có kỉ niệm tôi biết rằng lúc này sẽ chẳng bao giờ khác mà chúng nó còn cười tươi  hơn là khác cứ như sắp bỏ đi một gánh nặng nào. Quay mặt đi bước đi được vài bước lại quay lại nhìn về phía mẹ nhìn thấy mẹ vẫy tay chào lại muốn quay lại ôm lại muốn quay về nhà Ko muốn đi nữa nhưng vì tương lại vì gia đình vì bố mẹ(  tôi chắc chắn nhiều người hỏi tại sao vì bố mẹ và cũng nhiều người Ko muốn hỏi cũng cái lần tôi chuẩn bị thi c3 bố mẹ tôi chạy cho tôi nhưng Ko được người ta lại đòi hỏi thêm số tiên lớn Ko mấy bố tôi đã bị bệnh về lưng đi làm Ko đi được phải nămf viện 2 tháng trời để điều trị nhưng đến bây giờ thì khác tuy Ko khỏi được nhưng đã đỡ đi một chút đã đi làm được ) chỉ biết nghiêm khác với bản thân cố gắng lên mình sẽ làm được mà chỉ cần mình cố ngắng là có thể làm được Ko sao đâu chỉ biết nhắn nhủ bản thân những điều đó. Ngồi trên máy bay 4 tiếng rất mỏi và sóc rồi ù hết tai nhưng vẫn phải chịu vì tương lai mà ngồi trên xứ tìm hiểu về đn 🇰🇷 xem như thế nào cũng nhanh
   
......................



Cũng từ khi tôi đi đến bây giờ cũng được gần một năm rồi. Mỗi. Lần gọi điện về nhà cho bố mẹ. Chỉ mình mẹ tôi nghe máy còn bố tôi thì Ko ông lúc nào cũng chỉ nhìn thấy tôi một chút an tâm rồi thôi vì tôi biết ông luôn  quan tâm tôi nhuwng Ko nhiều như mẹ bố thường dữ trong Lòng Ko muốn này tỏ ra bên ngoài nhiều chỉ đứng sau lưng tôi mà thôi
   Mới đầu khi tôi còn vỡ ngỡ trước một đất nước lạ đứng ở nói đâts khác quê người chưa hoà nhập quen với mọi người nơi đây tôi cũng rất chán nhưng cô bạn thân cũng phòng(là cô bạn học tiếng cùng ) luôn khuyên tôi nhưng lời rất hay để tôi Ko bị chán. Mọi chuyện cũng bắt đầu. Từ đây tôi và bạn phải cố gắng làm việc chăm chỉ lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ làm thế nào để có tiền để về quê ăn tết làm sao để có tiền gửi về cho bố mẹ một ít mặc dù Ko được nhiều làm sao để cái tiền mua quà cho bố mẹ mỗi khi sinh nhật làm sao để có tiền đóng học để có tiền ăn ....
mỗi ngày lại phải nhịn ăn một bữa để có tiền dù biết du học là một chuyện
Đi du học là một chuyện khổ nhưng tôi vẫn chọn vẫn vẫn lao đầu vào . ... Nhưng bây giờ thì khác công việc đã ổn định., dù biết không gửi về cho bố mẹ nhiều. NHưng thi thoảng cứ cách vào 3 4 tháng lại gửi về cho bố mẹ một ít       
Dù không biết là nhiều hay ít ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro