QNT: I /Chương 1: Lời nói bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng."

Đây là tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học hôm nay.

Trong lớp ai nấy đều như được tự do, người thì yeah một cái, người thì như thần tốc độ dọn sách vơt nhanh như chớp, người thì vừa nghe tiếng chuông liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân, cũng còn những người chăm chú nghe thầy giảng bài xong thì mới bắt đầu dọn sách vở...

Chào thày xong, mọi người đú nhau về, ra đến cửa ai nấy đều không khỏi kêu một tiếng nghac nhiên, họ tàn tán xôn xao nhưng cũng mau chóng rời đi.

Cô bây giờ mới bắt đầu dọn sách vở, nghe tiếng bàn tán phía ngoài không khỏi tò mò mà dọn sách vở thật nhanh và đi ra.

"Thiên Đan! Ra đây mau, mau đi!" Là tiếng của Lưu Ly bạn thân của Thiên Đan.

Ra ngoài rồi thì... Ôi trời ơi! Phía ngoài cửa là một anh chàng đẹp trai hết mức. Áo sơ mi trắng, quần tây đen tôn lên vóc dáng đứng đắn của anh. Ngũ quan anh tú, đôi mắt đượm ý cười, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo. Anh chàng này nhìn rất quen, cô gặp ở đâu rồi nhỉ? Ah! Nhớ rồi đây là đàn anh khoa kiến trúc đây mà.

"Ai chà, chắc tìm cô bạn Ấn Tử Vi ấy mà." Lưu Ly ghé tai cô nói nhỏ.

Cô cũng nghĩ vậy, bỗng có một anh chàng đẹp traai đứng trước lớp như thế này thì chỉ có tìm Ân Tử Vi-cô nàng đẹp nhất lớp cô.

"Thôi kệ đi. Chúng ta về. Dù gì cũng chẳng còn gì để coi." Cô nói với Lưu Ly, rồi nở một nụ cười mỉm. Nụ cười này trông thật đáng yêu nha.

Thế rồi cô quay lưng bỏ đi. Bỗng một bàn tay ấm áp kéo cô lại. Có lầm không vậy, tại sao anh ta lại nắm tay cô.

Thấy cô đứng lại Lưu Ly cũng ngoái đàu lại nhìn. Khi quay lại rồi thì... cảnh tượng đập vào mắt cô thật bất ngờ. Anh chàng ấy mà lại nắm tay Thiên Đan. Kì lạ, kì lạ. Hay là...

Cô nhướn đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh chàng này, bắt gặp đôi mắt anh ta cũng nhìn mình, cô có chút xấu hổ. Cô hất tay anh ta ra, "Anh, anh... tại sao lại nắm tay tôi?" Lời nói ngắt quãng của cô thể hiện cô đang đối mặt với chyện nằm ngoài dữ liệu của mình.

Thấy vậy Lưu Ly cũng chạy tới, "Thiên Đan cậu quen anh ta?"

"Không phải chuyện của cô." Anh nhìn Lưu Ly.

"Ah! Không có." Cô lướt qua anh sau đó đôi mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ của Lưu Ly.

"Này, này anh kia không quen, không biết sao lại nắm tay người ta vậy?" Lưu Ly nhìn anh ta đôi mắt có chút bực mình.

"Hay cô muốn được nắm?" Anh nói với Lưu Ly, môi nhếch lên đôi chút.

"Tôi..."

Thấy không ổn. Thiên Đan lên tiếng, "Lưu Ly cậu về trước. Mình giải quyết chuyện này."

"À... ừ. Thôi được rồi. Mai kể mình nghe nhé." Không quên liếc nhìn anh ta một cái rồi đi.

"Được rồi. Anh...anh mau nói đi. Tại sao lại nắm tay tôi?" Cô là một người rất kiên trì khi làm muốn biết thì phải biết bằng được.

Anh ta dường như chẳng quan tâm đến câu hỏi câu cô  mà lại nói một câu không liên quan đến chuyện cô đang hỏi, " Tôi thích em. Làm sao bây giờ?"

Cô như rơi từ trên trời xuống câu nói câu nói của anh ta. Anh ta nói gi? Anh ta thích cô sao? Cô nằm mơ giữa ban ngày sao? Theo bảo tính trẻ con cô đưa tay nhéo má của mình, "Aaaa" cô kêu lên vì nhéo mạnh quá. Đau thật! Hoá ra cô không mằm mơ giữa ban ngày.

Đôi môi anh lại một lần nữa nhếch lên đường cng tuyệt hảo, mà lần này thì càng đậm hơn. Anh không nói gì vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cô.

Dường như cô nàng này bị anh ta nhìn đến xấu hổ, cô hỏi anh, "Anh...anh vừa mới nói gì?" Có trời mới biết bây giờ trong lòng cô đang rối như tơ vò vì lời nói ấy. Ánh mắt cô tràn đầy ghi hoặc.

"Tôi nói, tôi thích em! Em đã nghe chưa?" Ánh mắt anh vẫn như vậy, vẫn nhìm cô chăm chú , đôi mắt xám trầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro