𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng.......🌞

Đêm hôm qua là một đêm định mệnh của cả hai , ánh nắng Mặt Trời chiếu thẳng vào mặt Donghyuck làm cậu tỉnh dậy . Cậu lấy tay dụi vào mắt mình , bỗng nhiên cậu thẫn thờ và nhớ lại những sự việc của đêm hôm qua . Trước mắt cậu , Minhyung đang lờ đờ tỉnh giấc , những vết màu trắng đục vương vãi khắp giường . Trên người cậu chẳng có một mảnh vải che thân ngoài chiếc mền cậu và Minhyung đang đắp .

Minhyung lúc này đã tỉnh giấc , cậu liếc nhìn thì thấy Donghyuck đang khóc thút thít một mình . Cậu không hiểu tại sao , cậu thấy lạ vì Donghyuck không mặc đồ và cậu cũng vậy . Cậu suy nghĩ tại sao cậu và cậu ấy lại ngủ chung phòng.....

Cậu cố gắng nhớ thì những hình ảnh hôm qua thì đầu cậu khá đau vì tối hôm qua cậu uống khá nhiều , nhưng ngồi suy nghĩ tầm 5' thì trong đầu cậu hiện hình ảnh và cậu đã nói một câu .

  ( - Làm tới sáng nhé !!! )

Bây giờ cậu mới hiểu ra mọi chuyện ,  Donghyuck nhìn cậu bằng ánh mắt câm thù , rồi chạy một mạch vào nhà tắm . Minhyung lúc này khá lúng túng , sốc đến nổi không nói được gì .

Cốc cốc cốc....

Ngay lúc này , Jeno và Jaemin gõ cửa phòng .

-  Này Minhyung Donghyuck , sáng rồi hai cậu dậy đi rồi tụi mình đi ăn sáng .

Minhyung giật bắn người , cậu trả lời với giọng điệu hơi run rẩy .

- Ừ...ừ , tụ..i này biết rồi mấy cậu ra ngoài trước đi , tụi này ra sau  .

Jeno nghe vậy rồi nói

- À , ok nhanh nha

Rồi hai người họ đi

Donghyuck liền chạy ra khỏi nhà tắm , không thèm nhìn mặt Minhyung rồi đi chung Jaemin và Jeno

Minhyung vệ sinh cá nhân xong , thay đồ và đi xuống dưới lầu .

Bốn người họ đứng chung một chỗ

-  Minhyung Donghyuck hôm qua hai người ngủ được không ?

Donghyuck giả bộ như không nghe thấy gì , Minhyung thấy vậy đành phải trả lời

- Ừ thì cũng được .

Rồi quay mặt sang chỗ khác

Jaemin thấy bạn mình hôm nay không năng động như mọi ngày , cậu liền hỏi

- Donghyuck ! Hôm nay mày bị sao vậy , cứ đơ người ra thế , không giống như Donghyuck tăng động của tao .

Donghyuck nghe thấy rồi phì cười

- Chắc do tao đói quá thôi ấy mà

Jeno nói

- Đói rồi à , đi ăn nhanh lên

Rồi bốn người họ cũng nhau lên xe , lần này thì Jeno là người lái . Minhyung thở phào vì Donghyuck không có ý nghĩ tiêu cực .

Ghế bên cạnh Jeno thì dành cho Jaemin , còn hai ghế dưới thì cho hai người còn lại . Trên đường đi hai người họ chắng nói chuyện với nhau câu nào , chỉ có tiếng nói chuyện của Jaemin và Jeno .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro