Chương 1. Tình đầu như gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học đệ à, chị thích em!

- Cám ơn tình cảm của chị, e rằng em không thể đáp lại được rồi!

Sau khi lời từ chối được thốt ra, cậu liền lùi lại, cúi đầu, coi như là lời cám ơn, cũng là lời xin lỗi đối với nữ sinh trước mặt.

Khi cô chuẩn bị nói gì đó, điện thoại của cậu bỗng rung lên, trên màn hình hiện lên một dòng chữ khiến cậu nở nụ cười dịu dàng. Cậu không nghe máy, chỉ tạm biệt cô và chạy đi.

Nhưng nụ cười dịu dàng đó của cậu vĩnh viễn không dành cho cô. Lục Kim Chi nở nụ cười chua chát, nuốt những gì muốn nói vào trong tim, nhìn theo bóng lưng của nam sinh đang nhỏ dần, nhỏ dần.

Cậu dịu dàng như vậy, vội vã như vậy, chắc chắn người kia rất quan trọng, quan trọng hơn cả cô.

Gió xuyên qua lá, khiến chúng xô đẩy nhau, tạo thành những tiếng xào xạc vui tai. Cô ngước lên những cành cây, hít một hơi thật sâu như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong.

Tình cảm này, vốn dĩ không có hồi đáp, hà cớ chi phải đau lòng?

Gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô như muốn lau nước mắt trên khóe mi trực trào. Nó thật dịu dàng, nam sinh kia cũng thật giống nó. Dịu dàng đôi chút, rồi vụt đi quá nhanh, không quan tâm đến tâm trạng của cô đang thế nào.

Lần đầu tiên gặp Mặc Hoàng, cô chỉ có thiện cảm khi cậu đối xử tốt với bạn đồng trang lứa, lễ phép với bề trên.

Về sau, trường có tổ chức sự kiện, cho hai khối mười và mười một tự bày biện và trang trí gian hàng với yêu cầu mỗi nhóm gồm hai lớp. Các lớp khóa trên phải hợp tác với khóa dưới, ví dụ như lớp 11A1 ( khóa một ) hợp tác với 10A1 (khóa hai).

Thật trùng hợp khi cậu lại học trong lớp mũi nhọn giống cô, cả hai lớp cùng hợp tác trong hai tháng để tìm ra ý tưởng độc đáo, hay ho.

Khoảng thời gian này, được gặp cậu thường xuyên khiến cô càng có thiện cảm. Và chẳng mấy chốc, cô đã phải lòng học đệ này.

Cậu dịu dàng, tốt bụng với mọi người xung quanh, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Tình cảm kia tưởng chừng chỉ là rung động thoáng qua bỗng chốc phát triển, trở thành "thích".

Cô mang chuyện này đi kể với bạn thân của mình, nó khuyên cô nên từ bỏ vì Mặc Hoàng đã có người trong lòng. Nghe vậy, cô cố gắng kìm nén, xóa bỏ cảm xúc trong lòng. Tiếc thay, mỗi lần gặp cậu, tình cảm kìm nén bỗng nhiên lại bùng nổ. Chỉ cần cậu cười, tâm cô lại rung rinh, cả đêm không ngủ.

Đến thời điểm hiện tại, cô đã sắp ra trường nhưng cảm giác vẫn còn đó. Trước khi hai người không thể gặp mặt, cô muốn nói rõ tình cảm của mình.

Và thứ cô nhận lại, chính là lời từ chối của cậu, cùng bước chân vội vàng rời đi, khuất sau con đường vắng. Cậu không để cô lại giữa dòng người vội vã, mà bỏ cô bơ vơ trên con đường vắng vẻ. Có lẽ đây chính là hồi kết của mối tình đầu đơn phương.

Những chiếc lá cây kia đang xô đẩy nhau, tựa như dòng người vẫn bận rộn. Cô cũng đã sắp ra trường, sắp bận rộn và hòa vào dòng người đó, có lẽ sẽ bận đến mức không còn thời gian để yêu, để thương một người nào khác ngoài gia đình, không rung cảm với ai, cũng không nhớ gì về mối tình đầu này nữa.

Cô chuyển hướng nhìn về phía trước, nơi thân hình cậu đã khuất dần, mỉm cười.

Cầu chúc cho cậu của tháng năm sau này sẽ mãi an nhiên, dù tôi không xuất hiện, cậu vẫn mãi mãi hạnh phúc. Tạm biệt mối tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương ngốc nghếch nhưng đáng nhớ.

Mũi cô bây giờ cay cay, dường như gió cũng không thể lau đi hay ngăn những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống gò má trắng mịn. Đây không phải lần đầu tiên cô khóc vì mối tình này, nhưng sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì nó.

Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt đang khóc, sự ấm áp làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô.

Nếu so sánh mối tình của mình, cô muốn nó giống ánh hoàng hôn, dịu dàng ấm áp, chỉ có điều nó phải dành riêng cho cô. Mối tình đầu của cô là gió, vậy mối tình tiếp theo sẽ thế nào cô cũng không dám đón nhận, chắc cũng chẳng có thời gian để yêu.

Có lẽ chỉ cần ở bên gia đình mình, phấn đấu vì tương lai là đủ.

Cô lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, chọn địa chỉ liên lạc và nhắn ra một dòng chữ: "Tao từ bỏ rồi!"

Bên kia lập tức nhắn lại: "Tốt, tám giờ tối nay ở chỗ cũ, tao bao ăn!"

Cô nhìn thấy tin nhắn, mỉm cười rồi tắt máy, để điện thoại vào trong túi.

Người cô vừa nhắn không ai khác là chị em tốt của cô, nó đã hết lời khuyên can nhưng cô vẫn đâm đầu. Khi gặp thì mỉa mai cô, có khi còn lườm nguýt cô. Nhiều khi tự hỏi nó đang coi thường cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro