Chương 3 Ly hôn thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu cằm tờ giấy ly hôn đến trước mà anh

" Đây là giấy ly hôn anh ký đi "

Anh có chút bất bất ngờ vì trước giờ anh đã đề nghị ly hôn mấy lần nhưng cậu không chịu mà bây giờ lại đòi ly hôn.

" Ý gì đây nóng lòng theo tên đó lắm rồi à "

Nghe thế cậu tức giận tát vào mặt anh một cái thật mạnh , trên mặt anh in năm ngón tay của cậu. Tất cả người hầu điều đứng đó chứng kiến hết ai cũng lo sợ anh sẽ đánh cậu vì trước nay chưa ai cả gan đánh anh ngoại trừ mẹ anh ra.

" Cậu dám đánh tôi? "
" Anh là cái thá gì mà không dám đánh chứ "

Anh có chút nghi ngờ liệu đây có phải người vợ Cẩm An mà mình đã cưới về không. Anh luôn thắc mắc Tạ Cẩm An lúc trước hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương kia đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại Cẩm An lạnh lùng, ít nói, trên mặt hiện sự ghét bỏ đối với anh. Thấy anh im lặng cậu lên tiếng:

" Có ký hay không đây "
" Không tại sao tôi phải ký chứ "

Cậu tức giận quát lớn

" KHÔNG YÊU TÔI THÌ ĐỂ TÔI ĐƯỢC TỰ DO ĐI "

Anh cầm tờ giấy ly hôn lên do dự mãi không ký được. Như có một thế lực nào đó cản tay anh lại, bàn tay anh bây giờ nặng trĩu một bên thì không muốn ký một bên thì muốn ký thật nhanh để còn đường đường chính chính đến với Thu An bạn gái mình. Anh nhìn tờ giấy ly hôn rồi nhìn cậu bấy giờ mắt cậu đỏ hoe

" xin anh đó tôi không muốn ngày ngày thấy hai người hạnh phúc bên nhau nữa "

" Tôi trả tự do cho anh rồi anh trả tự do cho tôi đi "

Nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng nhìn cậu không như thế tim anh có chút nhói đau tuy không muốn nhưng anh cũng đã ký vào. Đúng lúc này bạn gái anh tới cậu nhìn cô và nói:

" Tôi trả chồng lại cho chị rồi đó "
* Bạn gái của anh lớn hơn cậu 3 tuổi nên xưng hô bằng chị *

Nghe câu này cô có chút ngạc nhiên nhìn tờ giấy anh đang cầm

" Hai người ly hôn rồi sao "
" Đúng chúng tôi đã ly hôn chị có thể đường đường chính chính ở cạnh anh ta rồi "

Nói xong cậu lên lầu thu xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà đã làm tổn thương mình suốt hai năm qua. Thu xếp đồ xong cậu kéo vali xuống nhà trực tiếp lướt qua hai người bỗng anh nói:

" Cậu có cần đi gấp vậy không? Tìm được nhà chưa mà đi hay tôi đưa cậu đi tìm nhà nhé "

Cậu trả lời anh " cảm ơn Triệu thiếu gia tôi không cần anh ở nhà với vợ tương lai của anh đi "

Nói xong cậu đi không nhìn lại anh đứng như một người mất hồn lẩm bẩm trong miệng
" ly hôn thật rồi, mình đã li hôn với cậu ấy đáng lẽ mình nên vui mới phải sao tim lại đau nhói thế này ".

Hết chương 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro