Chương 28 & 29 & 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28: CHO ANH CƠ HỘI

Thiên Hân Vũ ngơ người ra nhìn anh, dường như bắt đầu từ giây phút này, tương lai của cô và Tân Mạc Ngôn nhất định sẽ đi theo cái kết cục mà cô không có cách nào đoán biết trước được.

"Chúng ta đều đã phải trả giá đau đớn cho sai lầm của sáu năm trước." Tân Mạc Ngôn tiếp tục nói chậm rãi.

Năm xưa anh muốn Thiên Hân Vũ tìm tới anh nhưng cô không hề làm vậy, vì thế sáu năm qua cô vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc cho Thư Nha.

Còn cái giá của anh phải trả đó là mãi mãi không được chứng kiến sáu năm trưởng thành đầu đời của Thư Nha, không được nghe tiếng "ba" đầu tiên khi mà cậu bé biết nói; mất mát lớn hơn cả đó là tình yêu đáng lẽ ra sẽ được nảy nở sớm hơn giữa anh và Thiên Hân Vũ.

"Anh không phải là một người đàn ông cả thèm chóng chán, trong sáu năm qua anh luôn giữ mình trong sạch. Em không thể vì lỗi lầm năm xưa của anh mà phủ nhận tất cả, xin hãy coi anh là một trong số trăm ngàn người theo đuổi em mà anh cho anh một cơ hội."

Tân Mạc Ngôn nói với giọng thành khẩn, ánh mắt rực sáng đầy hi vọng của anh làm cho Thiên Hân Vũ có chút thất thần.

Đây dường như là lần đầu tiên cô nghe thấy Tân Mạc Ngôn nói với mình nhiều như vậy, cô có chút bối rối không tin nhưng mỗi câu nói của anh đều rất chân thành.

"Cho tôi thời gian." Một lúc lâu sau cô mới khó khăn thốt ra bốn chữ.

Những lời thừa thãi khác cô cũng không nói ra được nữa.

Buổi tối đi tới căn biệt thự nhà họ Tân, Thiên Hân Vũ cứ nghĩ gia đình giàu có này sẽ sống trong một căn biệt thự lộng lẫy và tráng lệ, không ngờ vợ chồng Tân Thần sống trong một căn biệt thự mang phong cách cổ xưa đậm nét Trung Hoa.

Tân Thần đã thay một bộ đồ ngủ bằng vải thô, lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu ở trong sân vườn trước cửa vào nhà.

Thư Nha thì đang quỳ dưới đất nghịch đất nặn, tất cả những điều này đối với ông mà nói thì đều mới lạ vô cùng, ngập tràn niềm vui.

"Mẹ, Thư Nha thích ở đây lắm....." Thư Nha giơ nắm đất nặn trong tay lên hết sức vui mừng và nói với Thiên Hân Vũ.

"Thư Nha muốn ngủ ở đây tối nay, chỉ một tối thôi...."nghe thấy Thiên Hân Vũ muốn đưa mình đi, Thư Nha phụng phịu năn nỉ cô.

Nghĩ tới việc con tim mình đã có ý thay đổi, Thiên Hân Vũ gật đầu, cô đồng ý thỏa hiệp.

Buổi tối khi tắm, Thư Nha nhìn thấy chiếc bồn tắm lớn trong nhà tắm, cậu bắt Tân Mạc Ngôn phải tắm cùng với mình, hai người ngồi trong đó lấy bọt xà phòng ném vào nhau bắn tung tóe, nhìn bộ dạng vô cùng vui vẻ.

Sau khi đi ra ngoài, Thư Nha chạy tới xà vào lòng Thiên Hân Vũ, cậu nói với cô vẻ thần bí: "Mẹ, con nói với Mẹ một bí mật nhé."

"Bí mật gì thế?" Thiên Hân Vũ đang cảm thấy lo lắng vì Từ Thanh Thành chỉ sắp xếp cho ba người họ vào một căn phòng.

"Phía dưới người bố mọc râu!" Thư Nha nhướn mày lên nói, ánh mắt nhìn cô như thể muốn bảo rằng "mẹ khen con giỏi đi!"

Thiên Hân Vũ cảm thấy đơ người ra, Tân Mạc Ngôn vừa bước vào phòng liền nghe thấy câu nói của Thư Nha, đang đứng đó mà anh suýt ngã lăn ra.

"Tân Mạc Ngôn, anh phải chú ý hình tượng trước mặt trẻ con chứ!" Thiên Hân Vũ nghiêm nghị trách móc.

Tân Mạc Ngôn cảm thấy có chút oan ức: "Anh đã che màn rồi mới đi tắm nhưng Thư Nha bước ra từ bồn tắm nó bị ngã, anh chẳng nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng ra xem thằng bé thế nào..."

Khi hai người tắm trong bồn đều mặc quần bơi mà! chỉ là có lúc ra tắm lại anh mới...

Thiên Hân Vũ lườm anh một cái, cô không định tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng Thư Nha ngước nhìn cô với ánh mắt tò mò: "Mẹ, tại sao Bố có râu mà Thư Nha không có?"

"......." Thiên Hân Vũ cảm thấy mình không dám nhìn thẳng vào mắt của Thư Nha để giải thích cho thằng bé.

"Đợi con lớn lên rồi thì con cũng sẽ có...." Tân Mạc Ngôn hắng giọng một tiếng, rồi bế Thư Nha đang ngả vào lòng Thiên Hân Vũ lên.

"Thật không ạ? Cũng sẽ nhiều như của bố đúng không?" Thư Nha tiếp tục hào hứng hỏi.

"............." Tân Mạc Ngôn khóc cười không nổi, chỉ biết bé Thư Nha vứt vào trong chăn.

Phía sau lưng là một ánh nhìn sắc lạnh đang nhắm vào cơ thể anh, Tân Mạc Ngôn biết, Thiên Hân Vũ bây giờ ngay cả đến con tim mình cô cũng muốn giết chết nó đi.

Ánh mắt đáng sợ đó cuối cùng cũng biến mất sau khi Thư Nha ngủ thiếp đi, Tân Mạc Ngôn lặng lẽ thở phù một tiếng, nhìn theo ánh đèn chiếu xuống, Thiên Hân Vũ cũng đã nhắm mắt lại dường như đã ngủ rồi.

Vở kịch ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hạ màn, không biết ngày mai quan hệ của anh và Thiên Hân Vũ có tiền thêm được một bước không?

Tân Mạc Ngôn còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì hai chân của Thư Nha đạp ra ngoài, gác lên anh.

Tân Mạc Ngôn vội vàng đưa tay ra kéo chăn, tay anh liền chạm vào bàn tay mềm mại của Thiên Hân Vũ.

CHƯƠNG 29: THÓI QUEN KHÔNG TỐT

Hai người đều giật mình, Thiên Hân Vũ dường như có chút hoảng loạn, cô vội vàng thu tay về, Tân Mạc Ngôn thì nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra.

"Em chưa ngủ à?" Tân Mạc Ngôn khẽ hỏi, dùng tay kia khẽ kéo chăn lên đắp cho Thư Nha.

Cổ tay Thiên Hân Vũ bị anh nắm chặt lấy đỏ cả lên, nhớ lại ngày xưa hai người từng có những cử chỉ thân mật hơn cả thế này, mặt cô liền nóng ran.

Dường như nhiệt độ cả cơ thể cô đang từ từ tăng lên...

"Bỏ tay ra." Thiên Hân Vũ nói thì thầm với sự bối rối.

"Kiều gì chẳng phải quen dần thế này." Tân Mạc Ngôn vẫn nắm chặt lấy tay cô, chỉ là anh bớt dùng lực đi, sau đó anh nhắm mắt lại.

Thiên Hân Vũ lòng mang đầy tâm sự nheo mày và nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, ngày hôm sau khi trời sáng, cô muốn giơ tay vươn vai cho tỉnh ngủ thì cô phát hiện bàn tay mình vẫn đang được Tân Mạc Ngôn nắm chặt lấy.

"Anh...."mặt và hai tai của Thiên Hân Vũ bỗng đỏ như gấc.

"Sao ngày hôm qua em không nằm ngủ vào giữa này này?" Tân Mạc Ngôn dường như sớm đã tỉnh rồi, anh nói thấp giọng nhưng rất rõ ràng.

Thiên Hân Vũ hơi choáng, đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, cô mới đỏ mặt giật tay mình ra khỏi tay anh.

"Tôi không có cái thói quen xấu đó!" rõ ràng là cô đang nói không ra hơi.

"Ngày trước tối nào em cũng trèo vào giữa ngủ, lẽ nào còn chưa phải thói quen?" Tân Mạc Ngôn nhướn mày phản bác lại Thiên Hân Vũ.

"Anh...." Thiên Hân Vũ không biết phải nói gì, chỉ có thể trừng mắt lên lườm anh, sau đó cô trườn người ngồi dậy.

Cô đỏ mặt đỏ tai đỏ cả xuống cổ rồi, Tân Mạc Ngôn mím miệng cười, vẫn không chịu buông tha cho cô: "Quên mất nói với em, đêm đầu tiên sau ngày gặp lại nhau em trèo vào lòng anh, chúng ta thiếu chút nữa thì cả hai cùng bốc hỏa rồi."

"Cái gì?" Thiên Hân Vũ giật mình, cô nhớ rõ tối ngày hôm đó cô đã mơ một giấc mơ không thể miêu tả được, tới lúc cao trào cô còn chủ động hôn người đàn ông ở trong mơ.

Nói như vậy có nghĩa đó không phải là mơ mà cô và Tân Mạc Ngôn đã thực sự xảy ra chuyện đó?

"Hôn là em chủ động, còn những việc khác... tính là của anh...." Tân Mạc Ngôn nói lí nhí, ánh mắt chớp chớp liếc nhìn Thiên Hân Vũ.

"Dừng lại!" trong đầu Thiên Hân Vũ như đang nổ pháo rang, cô đang rất hỗn loạn.

Cô cắt ngang câu nói của Tân Mạc Ngôn, hai tay ôm lấy hai tai đang nóng bừng chạy đi rửa mặt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu cô bèn nhìn thấy Từ Thanh Thành đang bưng đồ ăn sáng ra bàn ăn, Tân Thần đang ở trong sân luyện thái cực quyền.

"Tiểu Mạt dậy rồi đấy à? mau ăn sáng thôi." Từ Thanh Thành cười ấm áp và nói, sau một đêm thái độ của bà ta đối với Thiên Hân Vũ dường như xoay 180 độ.

Hơn cả sự nhiệt tình, mất hẳn đi sự lạnh nhạt.

Tân Mạc Ngôn thong dong vừa đi vừa đơm cúc áo sơ mi chậm rãi bước tới bàn ăn và ngồi xuống, Từ Thanh Thành đặt sữa tươi và bánh chẻo, thêm với trứng rán hành lên bàn trước mặt anh.

Tân Mạc Ngôn nhìn thấy món trứng chiên hành liền nheo mày lại, Thiên Hân Vũ không nói chẳng rằng gắp miếng trứng từ đĩa của anh ra và cắn một miếng.

"Em vẫn còn nhớ?" Tân Mạc Ngôn vẫn hơi nheo mày lại, trong ánh mắt của anh là sự tò mò và phấn khích.

Thiên Hân Vũ không nói gì, Từ Thanh Thành ở bên cạnh cầm lấy đôi đũa khẽ gõ lên đầu của Tân Mạc Ngôn: "Cậu á, làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn kén ăn!"

"Chủ nhà Tân của mẹ ấy đã làm ông nội rồi mà còn không thích ăn nữa là, cho nên, kén ăn không phân tuổi tác mà nó là di truyền rồi."

Tân Mạc Ngôn phản bác lại Từ Thanh Thành, cái bộ dạng đó rất giống với Tân Lam Nguyệt lúc ở trong phòng bệnh.

Thiên Hân Vũ không nói gì, cô cũng không có ý định tham gia vào cuộc đấu khẩu của hai người.

Nhớ lại mẹ cô, cô chỉ có bức ảnh của hai người đó là khi cô vẫn còn ở trong bụng mẹ.

Vì bị mất quá nhiều máu khi sinh cô mà khi đó lại không có nhóm máu phù hợp nên mẹ cô đã không được cứu chữa và đã ra đi.

Nhìn Từ Thanh Thành, tròn đầu Thiên Hân Vũ lại ảo giác hiện ra hình ảnh mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn cho cô, sống mũi cô bắt đầu thấy cay cay.

Đột nhiên một chiếc hộp màu hồng được làm rất tinh thế đặt trước mặt cô kéo cô trở về với thực tại.

"Cho cô đấy!" giọng Tân Thần từ bên cạnh truyền tới.

Thiên Hân Vũ không hiểu nhưng vẫn rụt rè mở chiếc hộp ra.

Lọt vào tầm mắt cô là một chiếc vòng đeo tay màu xanh ngọc, dưới ánh sáng trắng nhàn nhạt của bóng đèn khiến nó càng trở nên đẹp lạ thường.

"Đây là?" Thiên Hân Vũ không hiểu ý của Tân Thần thế này là thế nào, cô ngẩng đầu lên nhìn Tân Mạc Ngôn, anh không ngừng chớp mắt ra hiệu cho cô mau nhận lấy.

CHƯƠNG 30: EM TIN ANH KHÔNG?

"Cô không cần ngân phiếu vậy thì chỉ có thể cho cô cái này. Tuy không phải rất đáng giá nhưng đối với nhà họ Tân thì đó là vật báu vô giá."

Tân Thần ngồi vào vị trí trên đầu của chiếc bàn ăn dài, ông nhấp một ngụm trà.

Thiên Hân Vũ vẫn cảm thấy không hiểu gì, lời nói của Tân Thần cô cảm thấy trước sau thật mâu thuẫn.

Lúc trước đưa ngân phiếu cho cô chẳng phải là muốn cô rời xa Thư Nha và Tân Mạc Ngôn à?

"Còn không mau nhận lấy, đây là sự công nhận thân phận dâu trưởng của con đối với Tân gia đấy, để con báo cáo với tổ tông!" Từ Thanh Thành vừa cười vừa nói.

Thiên Hân Vũ giật mình ngạc nhiên, dường như chiếc hộp trên tay đột nhiên làm tay cô nóng bừng, cô đặt xuống cũng không được, mà không đặt cũng không được.

"Cái này tạm thời tôi không thể..." vừa nãy cô đã chuẩn bị tâm lý thử tiến tới với Tân Mạc Ngôn nhưng còn thân phận con dâu trưởng của nhà họ Tân thì cô không dám nhận.

"Cô không muốn có đứa bé nữa à?" Tân Thần hỏi với nét mặt không vui.

Lúc này Thiên Hân Vũ mới nhớ lại lời Tân Thần nói ngày hôm qua.

"Hoặc là từ bỏ đứa bé hoặc là làm dâu nhà họ Tân."

Thế nhưng nét mặt không chút biểu cảm của người chủ nhà này rốt cuộc là muốn cô làm con dâu nhà họ Tân hay không làm con dâu nhà họ Tân đây?

"Ông Tân à, xem ông đang nói cái gì đấy?" Từ Thanh Thành nghĩ rằng Thiên Hân Vũ đang ngây người ra thế kia chắc là bị dọa làm cho ngốc đi rồi.

"Ba anh rất thích Thư Nha, cũng rất hài lòng về em, chỉ là cách thể hiện của ông ấy hơi đặc biệt một chút thôi...."

Tân Mạc Ngôn gãi đầu gãi tai, anh cố giải thích cho Thiên Hân Vũ nghe.

Thiên Hân Vũ chớp chớp hai mắt, hóa ra hôm qua Tân Thần đưa ngân phiếu cho cô là muốn bồi thường cho cô về sáu năm qua!

Là do Thiên Hân Vũ chưa hiểu được chân tướng liền hiểu lầm là Tân Thần muốn cô rời đi.

Cô khó khăn nở một nụ cười, đóng nắp hộp lại, sau đó khẽ đặt nó vào lòng: "Cháu cảm ơn."

Thư Nha vẫn còn đang ngủ nướng, Từ Thanh Thành chủ động nói hôm nay sẽ trông Thư Nha, Thiên Hân Vũ cũng không phản đối.

Sau bữa sáng, Tân Mạc Ngôn lái xe đưa Thiên Hân Vũ đến bệnh viện đi làm, suốt chặng đường con tim Thiên Hân Vũ như đang bay lơ lửng.

Tại điểm dừng đèn xanh đèn đỏ, Tân Mạc Ngôn nhận một cuộc điện thoại, Thiên Hân Vũ bống nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe dường như trở nên lạnh lẽo.

"Sao thế?" Thiên Hân Vũ hỏi với giọng lo lắng.

"Hân Vũ, em tin anh không?" đây là lần đầu tiên Tân Mạc Ngôn xưng hô với Thiên Hân Vũ thân mật như vậy.

Thiên Hân Vũ không chút do dự cô liền gật đầu.

Cô mở miệng đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.

Cô cúi đầu xuống nhìn, là điện thoại của Thiên Khê Nghiên .

"Nếu tin anh thì đừng bắt máy." Tân Mạc Ngôn khẽ lên tiếng.

Đèn xanh sáng lên, anh vẫn đỗ nguyên chỗ cũ không khởi động xe, mãi cho tới khi xe phía xe liên tục bấm còi, Tân Mạc Ngôn mới rời sự chú ý khỏi Thiên Hân Vũ và đạp chân và bàn đạp chn ga.

"Nói với tôi, sao thế?" Thiên Hân Vũ để máy ở chế độ yên lặng, sau đó hỏi anh với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vốn dĩ anh định tiến hành lễ đính hôn với Thiên Khê Nghiên sau ba tháng nữa, sự việc này bố mẹ anh cũng không biết, nhưng bây giờ trên mạng đang truyền thông tin này với tốc độ chóng mặt." Tân Mạc Ngôn lái xe với tốc độ chậm, anh nói từng câu từng chữ với cô.

Thiên Hân Vũ nhìn xuống, tâm trạng rối bời, ngay tại giây phút này cô không biết bản thân mình nên có tâm trạng thế nào mới hợp lý.

Nếu đúng như Tân Mạc Ngôn nói thì sự việc này là do Thiên Khê Nghiên cố tình để lộ?

"Biết được sự việc này, chỉ có những người bên cạnh Thiên Khê Nghiên ." Không ngoài dự đoán, lời nói tiếp theo của Tân Mạc Ngôn chỉ làm rõ hơn cho sự suy đoán của Thiên Hân Vũ.

"Vậy tại sao anh không muốn tôi nghe điện thoại?" Thiên Hân Vũ nhẹ nhàng hỏi, điện thoại không còn đổ chuông nữa, nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng lên đang nhắc nhở cô rằng Thiên Khê Nghiên vẫn đang không ngừng gọi cho cô.

"Anh sợ em tin cô ta, không tin anh." lời nói của Tân Mạc Ngôn cho thấy chút gì đó không tự tin kèm theo là sự bất an.

Thiên Hân Vũ khẽ cười, cô nhìn Tân Mạc Ngôn giơ điện thoại lên và ấn vào nút nhấc máy rồi lại bật cả loa ngoài.

"Alo!"

"Chị, chị nhất định phải tin em, không phải do em làm đâu!" đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hốt hoảng của Thiên Khê Nghiên .

Tiếng chị đó của cô ta làm cho Thiên Hân Vũ thấy chói tai, có lẽ Thiên Khê Nghiên đã quên mất rồi, ngày hôm đó khi ở trong bệnh viện, hai người bọn họ đã cùng giáng cho đối phương một cái tát trời giáng rồi cứ thế mà bỏ đi.

"Cái gì mà không phải do em làm?" Thiên Hân Vũ hỏi với giọng bình thản.

"Chị vẫn còn chưa biết sao?" Thiên Khê Nghiên mới đầu là hoảng hốt, sau đó là ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro