Chương 3 - chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: THƯ NHA NHẬN CHA

Tân Mạc Ngôn đang cùng Giám đốc đi tham quan khách sạn đứng tên mình, còn chưa kịp hỏi ra những vấn đề anh phát hiện thấy, dưới chân chợt bị một khối mềm mềm cuốn lấy.

Cúi đầu nhìn một chút, một bé trai chừng năm sáu tuổi đang ôm lấy chân anh. Đôi mắt trong veo như nước suối cứ nhìn anh không chớp, miệng nhỏ chúm chím không ngừng gọi anh:

"Bố !"

"Giám đốc Tân có phúc thật đó, cậu chủ nhỏ quả thực là đúc từ một khuôn với anh..."

Giám đốc đứng bên cạnh quan sát hai người một chút, cười lớn trêu ghẹo nói.

Tân Mạc Ngôn giật giật khóe miệng, vừa mới định lên tiếng phủ nhận, lại nhìn kỹ một chút đứa nhỏ trắng trẻo như cục bột này, vẻ mặt bỗng có chút ngơ ngẩn.

Mái tóc màu hạt dẻ giống mình như đúc, cả ngũ quan tinh xảo hút mắt người đối diện đó khiến anh dường như trông thấy bản thân mình hồi bé!

"Bố, Thư Nha rất nhớ cha!" Cánh tay tròn trịa như ngó sen của Thư Nha ôm ở bắp đùi Tân Mạc Ngôn không ngừng siết chặt, sợ rằng nới lỏng tay một chút Bố vừa mới xuất hiện này lập tức sẽ biến mất.

"Thư Nha?" Tân Mạc Ngôn lẩm nhẩm đọc lại tên đứa nhỏ, một sự ấm áp khác thường trào dâng trong lòng, nhưng rất nhanh liền bị anh gạt đi.

Tân Mạc Ngôn khom người muốn tách Thư Nha ra khỏi chân mình, nhưng thằng nhóc liền lanh tay lẹ mắt vươn hai tay lên ôm luôn vào cổ anh, quấn lấy thật chặt giống như dán keo con chó vậy!

"Nhóc... xuống mau..." Tân Mạc Ngôn đen mặt, muốn thả Thư Nha xuống đất, nhưng xúc cảm mềm mại đó lại nhen nhóm sự ấm áp khác thường trong lòng anh.

Không hiểu vì sao, bàn tay vốn là muốn đẩy Thư Nha ra lại từ từ biến thành cẩn thận ôm lấy nó.

"Mẹ cháu đâu?" Tân Mạc Ngôn thấp giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ, mẹ cháu ở đằng kia..." Thư Nha chỉ chỉ Thiên Hân Vũ vẫn còn đang đứng trước quầy lễ tân nhận thẻ phòng, mà vô tư không biết con trai bảo bối của mình đã không còn ở đó nữa.

"Mẹ, Mẹ! Thư Nha tìm được Bố rồi!"

Thiên Hân Vũ theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại, Thư Nha đang được một người đàn ông xa lạ ôm vào trong ngực.

Chính xác mà nói, là Thư Nha quấn chặt lấy người đàn ông kia!

Thiên Hân Vũ cực kỳ hốt hoảng, cuống quýt chạy tới muốn đỡ Thư Nha xuống đất: "Thư Nha, xuống mau!"

"Mẹ, nhìn đi! Trông bố giống Thư Nha thật đó!"

Thư Nha giống như con lươn nhỏ tiếp tục uốn éo quấn trên người Tân Mạc Ngôn, không để Thiên Hân Vũ ôm mình rời đi.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, con trai tôi mới vừa về nước, gặp ai cũng nhận Bố ..."

Thiên Hân Vũ căn bản đã không còn dũng khí cẩn thận quan sát vẻ ngoài của Tân Mạc Ngôn, vừa mới liếc mắt qua liền trông thấy một mái tóc màu hạt dẻ, đích xác có đến mười phần tương tự với Thư Nha.

Nhưng thế giới này không thiếu những điều trùng hợp, đàn ông trời sinh có mái tóc màu hạt dẻ cũng chẳng phải chỉ có người trước mắt này thôi.

Giám đốc đứng bên cạnh nghe đến đây liền đánh hơi được chuyện bát quái*, thấy Tân Mạc Ngôn sắc mặt u ám, vội vàng chủ động nói có việc đi trước, hôm khác lại tiếp tục báo cáo.

(*) Chuyện bát quái: Chuyện tầm phào, 'bát quái' còn để chỉ hành động tám chuyện, ngồi lê đôi mách của chị em phụ nữ.

Thấy những người vây quanh hết thảy đã tản ra, Tân Mạc Ngôn cau mày muốn ôm Thư Nha trả lại cho Thiên Hân Vũ: "Thư Nha ra chỗ Mẹ của cháu đi..."

"Không mà, Thư Nha muốn Bố bế cơ!"

Thư Nha lắc đầu như trống bỏi, cái miệng nhỏ chu lên trông vô cùng đáng yêu khiến Tân Mạc Ngôn có chút không muốn dời tầm mắt.

Nghiêng đầu nhìn người phụ nữ với làn da trắng ngần đang đứng ở bên cạnh - Thiên Hân Vũ.

Gương mặt thon nhỏ mang một vẻ u buồn khó có thể che giấu, cánh môi cong cong đầy đặn cùng Thư Nha mười phần giống nhau. Đứa nhóc này thật đúng là tập hợp tất cả ưu điểm của hai người bọn họ.

Ý nghĩ này vừa nảy ra liền dọa cho Tân Mạc Ngôn giật bắn mình. Đứa nhỏ này tuyệt không thể nào là của anh được, chẳng qua chỉ là trùng hợp, vẻ ngoài có chút tương tự mà thôi!

Người phụ nữ anh từng chạm qua, chỉ có một người đó...

Là bởi vì bị người hạ thuốc mới vạn bất đắc dĩ lấy thân thể cô để giải quyết.

Thế nhưng người phụ nữ đó cũng không có mang thai, Tân Mạc Ngôn tự nhiên cũng không thể nào có đứa nhỏ được.

Đứa nhóc tên Thư Nha này, không thể nào là của anh được.

"Thư Nha, chú không phải..." Hai chữ Bố , giống như xương cá mắc ở cổ họng Tân Mạc Ngôn, làm sao cũng không phun ra nổi.

"Ngoan nào Thư Nha! Chúng ta phải về phòng nghỉ ngơi thôi!"

Thiên Hân Vũ để ý thấy thần sắc trên gương mặt Tân Mạc Ngôn cũng không tốt lắm, cô mạnh mẽ kéo cánh tay Thư Nha, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn.

"Oa oa... Thư Nha muốn Bố cơ!"

Cánh tay Thư Nha bị Thiên Hân Vũ kéo có chút đau, gào khóc ôm chặt cổ Tân Mạc Ngôn không chịu xuống.

Tiếng khóc lớn đến mức tê tâm liệt phế này khiến trái tim Tân Mạc Ngôn hoàn toàn bị sự ấm áp kia nhấn chìm. Anh nhẹ nhàng ôm chặt Thư Nha, ngữ khí không rõ nói với Thiên Hân Vũ: "Đi thôi, cùng nhau về phòng!"

CHƯƠNG 4: KHÁCH SẠN BỊ CÚP ĐIỆN

Tân Mạc Ngôn một tay ôm Thư Nha, một tay kéo hành lý của Thiên Hân Vũ sải bước về phía thang máy, thấy Thiên Hân Vũ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh không nhịn được cất tiếng gọi: "Cô còn cần con trai hay không?"

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nháy mắt kéo Thiên Hân Vũ đầu óc còn đang hoảng hồn trở về với hiện thực.

"Cám ơn... Xin lỗi..."

Thiên Hân Vũ mở cửa để Tân Mạc Ngôn vào phòng, mới vừa cắm thẻ mở cửa phòng, giơ tay bật đèn lên, kết quả ánh đèn mới chiếu sáng nửa giây lại tắt ngòm tối thui như cũ.

Thiên Hân Vũ thò đầu nhìn ra phía ngoài hành lang, chỉ có đèn bảo vệ vẫn sáng, khắp nơi đều tối om.

"Trước khi xuất ngoại bị cúp điện, mới quay về lại cũng bị cúp điện, thật là gặp quỷ!"

Thiên Hân Vũ nhỏ giọng thì thầm, lục tìm điện thoại di động trong ba lô, mới vừa dịch bước chân liền đụng ngay vào góc bàn, thẳng tắp ngã chúi về phía trước.

"A!" Cô hoảng hốt hét lên, cho rằng mình sắp được tiếp xúc thân mật với chiếc thảm, thế nhưng trong nháy mắt, eo được ôm bởi một cánh tay ấm áp.

"Cẩn thận!" Tân Mạc Ngôn một tay ôm Thư Nha, một tay ôm Thiên Hân Vũ, thân thể xa lạ như có như không một hơi thở quen thuộc khiến anh hơi hoảng hốt.

Trái tim Tân Mạc Ngôn đập nhanh một cách khó hiểu. Anh khịt mũi một cái, cánh tay ôm eo Thiên Hân Vũ không tự chủ được siết chặt...

"Bố ôm hai người, thật giỏi!" Thư Nha sờ Thiên Hân Vũ trong ngực Tân Mạc Ngôn một cái, giọng nói hưng phấn giống như tiếng của ly thủy tinh chân cao phát ra, âm vang mà giòn giã.

Gò má Thiên Hân Vũ nóng ran, vội vàng lách người từ cánh tay Tân Mạc Ngôn ra, đứng vững.

May mà bị cúp điện, nếu không sắc mặt đỏ như tôm bị hai tên đàn ông một lớn một nhỏ trước mắt này trông thấy thì thật là quẫn bách.

Thiên Hân Vũ lấy điện thoại di động ra bật đèn pin, Tân Mạc Ngôn đã ôm Thư Nha ngồi ở trên giường, mặc cậu nhóc tham lam rúc vào ngực mình.

"Thư Nha, nằm xuống giường đi." Giọng nói Thiên Hân Vũ hơi lạnh, bởi vì không có cách nào cho con một gia đình hoàn chỉnh, cô rất ít khi tức giận với Thư Nha, nhưng vậy không có nghĩa cô có thể để mặc cậu nhóc ngang ngược vô lý.

"Thư Nha muốn Bố ngủ cùng... Thư Nha sợ tối..."

Thư Nha sợ hãi mở miệng, thanh âm mang đậm giọng mũi, giọng nói mềm nhũn chứa một tia tủi thân. Nghe vậy chóp mũi Thiên Hân Vũ cũng đau xót, suýt chút nữa cô cũng muốn rơi lệ.

Mấy năm nay cô dồn toàn lực cho Thư Nha một tình thương đầy đủ của mẹ, Thư Nha cũng không chịu thua kém ai lớn lên thông minh lanh lợi, chỉ là mỗi khi sấm rền chớp vang, chàng trai nhỏ này sẽ run rẩy trong lồng ngực cô đòi ôm, hôm nay đã trở thành chỉ cần trong bóng tối, cậu nhóc cũng sẽ tim đập rộn bất an.

Thiên Hân Vũ biết, đây là do chứng thiếu tình thương của cha.

"Cốc cốc cốc..."

Âm thanh gõ cửa vang lên, Thiên Hân Vũ mở cửa phòng ra, nhân viên làm việc ở khách sạn tới thông báo cho bọn họ biết đường giây bị cháy hỏng, đang sửa chữa.

Đến khi Thiên Hân Vũ xoay người vào trong phòng nhìn một cái, Thư Nha đã kéo Tân Mạc Ngôn nằm trên giường lớn, còn làm nũng với cô: "Mẹ, cùng ngủ với Thư Nha có được hay không..."

Thiên Hân Vũ thở dài, trong lòng vừa đau vừa tức: "Chú đó không phải bố con đâu, con như vậy thật không có lễ phép... từ nhỏ Mẹ đã dạy con thế nào?"

"Tôi chịu ấm ức một chút vậy, ngủ thôi... Thư Nha, ngoan..." Mấy buổi tối không được chợp mắt tử tế, lúc này Tân Mạc Ngôn đã vô cùng buồn ngủ.

Bất chấp những suy tư khác, anh ôm Thư Nha vào khuỷu tay mình, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lại.

Người đàn ông xa lạ này lại thoải mái chiều theo ý Thư Nha như vậy khiến Thiên Hân Vũ có chút nghẹn họng đứng trân trối, là anh ta chịu ấm ức hay mình chịu ấm ức?

Mình một người phụ nữ trói gà không chặt và một đứa con nít còn nhỏ, anh ta một người đàn ông tứ chi đầy đủ, có năng lực công kích nguy hiểm sống Tân trong một phòng, là ai ấm ức đây?

Dưới sự năn nỉ không ngớt của Thư Nha, Thiên Hân Vũ cuối cùng cũng hạ giọng, tắt điện thoại di động, không được tự nhiên nằm xuống.

"Thư Nha tay trái có Bố tay phải có Mẹ, Thư Nha thật hạnh phúc mà..."

Thư Nha hưng phấn giãy giụa mấy cái, liền tiến vào trong giấc mộng.

Trong bóng tối, giữa tiếng hít thở nhè nhẹ của Thiên Hân Vũ và Tân Mạc Ngôn, không khí an tĩnh tới nỗi một cây kim rơi cũng có thể nghe được.

"Anh... Có thể đi rồi..."

Một lúc sau, Thiên Hân Vũ nhỏ giọng nhắc nhở Tân Mạc Ngôn, nhưng hồi lâu cũng không thấy anh đáp lại.

Thiên Hân Vũ vểnh tai nghe ngóng, trừ tiếng thở nhè nhẹ của Thư Nha ra, còn một tiếng hít thở mạnh mẽ mà đều đều tràn ngập bên tai cô.

Người đàn ông này, vậy mà ngủ thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro