Chương 3: Cuộc sống này có làm tôi gục ngã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Cuộc sống này có làm tôi gục ngã?

Tháng chín, tôi bắt đầu những tuần học đầu tiên.

Tiết trời đã ngả về cái se se của gió trời, không còn cái ngột ngạt đầy khó chịu của mùa hè nữa. Bầu không khí cũng bớt ẩm ướt hơn, và những cơn mưa rào cũng ít tìm đến bất chợt hơn. Rồi bất ngờ, khi mà con người ta còn chưa kịp nhận ra thì hơi thở của mùa thu đã len lỏi khắp những con phố nội thành.

Cách đây chừng một tháng thôi, cuộc sống của tôi, suy nghĩ của tôi về những con người đặt một dấu mốc quan trọng của sự thay đổi. Dù tôi không bao giờ đánh giá con người chỉ qua một khía cạnh, thế nhưng khi chứng kiến sự thay đổi của một cô gái, tôi đâm ra hoài nghi với những suy nghĩ của chính mình.

Vào một buổi sớm cách đây chừng đúng một tháng, khi chúng tôi đang tổ chức một chuyến đi chơi gia đình...

"Này, Tuấn Anh, dẫn em đi ngắm biển được không?"

"Gì đấy?"

Tôi giật mình khi thấy ai đó chạm vào người mình khi đang ngủ. Mở mắt, trước mặt tôi là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn. Đôi mắt cô gái chăm chú nhìn tôi và mỉm cười.

"Em muốn đi ngắm biển bình minh. Cũng giống như hôm đó, hôm anh đi chụp ảnh ấy. Em muốn trở lại biển một lần nữa."

"Được, nhưng..."

Nói đến đây, tôi giật mình. Nhìn sang em, từ giật mình tôi trở nên hoang mang tột độ.

Mới chỉ tối hôm qua, em rơi vào trạng thái hoảng sợ đến mức gần như mất đi ý thức của mình. Thậm chí, em không thể di chuyển hay nói chuyện bình thường. Vậy mà giờ đây, trước mặt tôi lúc này...

Đó là một Chu Hoài Phương mà tôi quen biết. Em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy, bằng sự hồn nhiên và ngây thơ ấy. Tôi nhớ lại những lời của chị Phương Linh, rằng Hoài Phương sẽ trở lại bình thường và không còn nhớ gì chuyện của hôm qua nữa. Đôi mắt của em đã trả lời sự hoài nghi ấy, rằng quả thực đúng như vậy. Em đã trở lại là Hoài Phương, và dấu bóng của quá khứ ngày hôm qua đã mất sạch. Chứng sợ nước của em thậm chí cũng không hề tái phát.

"Sao vậy anh?"

"À à... Không sao. Đây anh sẽ chuẩn bị ngay. Chờ anh một chút nhé."

Tôi vội vàng sửa soạn để cùng em ra biển. Thay một bộ quần áo, xỏ đôi dép đi đường, tôi gọi điện cho người chủ nhà để nhờ mở cửa. Cô chủ của khách sạn lại xuống nhìn tôi và mỉm cười.

"Hôm nay cậu không cầm máy ảnh hả?"

"Dạ không, hôm nay cháu đi dạo biển thôi."

Nhưng tâm trạng tôi lúc này đang hoang mang tột độ.

Buổi sáng hôm đó, rồi buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, tất cả đều bình thường như mọi ngày. Chúng tôi lái xe trở về lúc ba giờ chiều và đến nơi khi đồng hồ đã là gần chín rưỡi tối. Cả anh Minh và chị Linh đều hành xử như không hề có chuyện gì xảy ra. Ba người họ vẫn nói chuyện thoải mái và vui vẻ.

Còn tôi, dường như không một giây phút nào tôi rời mắt khỏi Hoài Phương. Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi bấy giờ giống hệt như một bộ phim không có thật, quá nhanh và bất thường. Sự thay đổi chóng mặt ấy của em dâng lên sự hoài nghi của tôi về câu chuyện mà tôi đã nghe từ chị Phương Linh. Trong câu chuyện ấy, chỉ còn đúng một chi tiết mà không ai có thể xác thực được. Đó là một nhân vật bí ẩn mang tên Kẻ đánh cắp giấc mơ.

Suốt dọc đường, Hoài Phương tỏ ra gần gũi tôi hơn trước và điều đó khiến tôi cảm thấy kì lạ. Em thường xuyên nhìn về phía tôi và nhận ra ánh mắt bất thường của tôi. Không ít lần cô gái gặng hỏi tôi đang có chuyện gì, nhưng tôi không thể nào trả lời được. Ngoài chuyện đó thì thái độ của cô gái vẫn hoàn toàn bình thường.

Một tháng trôi qua, chúng tôi tiếp tục bước đi theo guồng quay của cuộc sống. Hoài Phương đã thay đổi nguyện vọng ở những phút cuối cùng và nhập học vào cùng khoa với tôi. Em hoàn toàn giấu tôi chuyện đó cho đến ngày đầu tiên đến trường. Đến tận lúc tôi cùng các anh chị và bạn bè trong khoa tham dự ngày hội nhập học, tôi mới nhận ra Hoài Phương trong nhóm sinh viên năm nhất. Khỏi phải nói cũng có thể hiểu tôi ngạc nhiên đến mức nào.

Thời gian cứ vậy mà trôi. Dần dần, tôi chấp nhận giả thuyết mà tôi đặt ra cho bản thân mình, ấy là Hoài Phương đánh mất trí nhớ như thể một cách mà ý thức của em bảo vệ em khỏi những tổn thương. Cuối cùng, đó cũng là giả thuyết hợp lí nhất mà tôi nghĩ ra cho đến tận bây giờ. Cũng như vậy, tôi dần không gò bó suy nghĩ của mình trong những câu chuyện của em nữa. Tôi không quan tâm quá khứ của em như thế nào, mà tôi hi vọng hai đứa chúng tôi có thể sống những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau như một gia đình thực sự. Tôi dần dần cũng quên đi cái ngày hôm ấy.

Chúng tôi tiếp tục gần gũi và thân thiết nhau trong một khuôn khổ nhất định để tránh khỏi sự hiểu nhầm không cần thiết. Giờ đây, không chỉ ở nhà mà cả ở trường chúng tôi cũng phải lo lắng cho chuyện đó. Có nhiều khi, em nhìn tôi và mỉm cười trêu chọc: "Chúng ta cứ như là Romeo và Juliet phải hẹn hò bí mật với nhau ấy nhỉ." Những lúc ấy, tôi chỉ cười lại và trả lời: "Hâm à, chúng ta chỉ là anh em thôi. Đừng có suy nghĩ linh tinh theo hướng đấy."

Những giờ phút bình yên cứ thế dần dần trôi qua. Bánh xe cuộc sống bắt đầu đẩy chúng tôi vào những thử thách đầu tiên, và chúng khởi điểm bằng những kì thi tưởng như dài đằng đẵng. Áp lực từ công việc mà tôi đang thử sức cũng cùng đè nặng lên đôi vai tôi.

Những ngày này, tôi đâm ra khao khát cái khoảnh khắc yên bình hơn bao giờ hết. Cuối tuần nếu có thời gian rảnh, tôi đưa Hoài Phương vi vu trên những con phố nội thành. Cùng chiếc máy ảnh của mình, tôi giữ lại những phút giây lặng lẽ của cuộc đời. Chỉ vậy với tôi đã là đủ.

Mùa đông năm đó, cái lạnh kéo dài đằng đẵng như không hồi kết. Từng cơn gió mùa thay nhau ùa về, mang theo những hơi thở lạnh lẽo.

Và rồi, mùa xuân đến không cùng với những cơn mưa phùn. Vẫn là làn sương lạnh buông trùm khắp ngõ nẻo thành phố. Hương vị của mùa xuân cũng vì thế mà không còn tươi mới như nhiều năm trước. Nếu có điều gì đặc biệt, thì đó là lần đầu tiên tôi được ăn tết tại gia với anh trai thay vì về quê như những năm trước. Tất nhiên, bên cạnh đó là sự hiện diện của chị Phương Linh và Hoài Phương. Vào đêm ba mươi, chúng tôi lên bờ hồ trung tâm thành phố để ngắm pháo hoa và sáng mồng một, chúng tôi tổ chức một chuyến đi chơi ở ngoại thành.

Thấm thoát đã sang đến tháng ba. Gió mùa bắt đầu ít thổi hơn, những cơn mưa cũng buông rủ nhiều hơn và trời bắt đầu trở nên oi bức hơn.

Sau những cơn mưa kéo dài, nắng bắt đầu lên. Cái nóng dần ngột ngạt hơn từng chút một nhưng cũng vì thế đường phố ngập tràn màu sắc của cuộc sống. Những chiếc áo khoác ấm áp dần dần được thay thế bằng những chiếc áo phông rực rỡ sắc màu.

Mười giờ sáng của một ngày đầu tháng tư, tôi ngồi ở một quán café với người bạn thân của mình. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho một bộ phim ngắn tiếp theo.

"Này, con bé Hoài Phương là mẫu người của tao đấy."

Chăm chú vào chiếc điện thoại, cậu ta đưa tay vuốt vuốt trên màn hình và cất giọng nói. Tôi bật cười.

"Biết lâu rồi. Mày chả lợi dụng tao để tìm cơ hội tiếp cận con bé suốt đấy còn gì."

"Dùng tự lợi dụng hơi quá đáng đấy. Cơ mà đúng thế thật. Mày nghĩ tao có cơ hội không?"

"Ít nhất thì tao dám đảm bảo con bé chưa để ý ai. Còn lại thì tao chịu."

Chúng tôi bật cười ha hả.

Lâm Phong là người bạn thân của tôi ở đại học. Cậu ta sống có phần hướng ngoại nhiều hơn và bận tâm hơn đến những mối quan hệ trong xã hội. Cậu ta khá điển trai nhưng có cảm giác rằng cậu ta gần như chẳng mấy khi quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Thế nhưng không, lúc nào cậu ta cũng được mọi người yêu quý, bởi lẽ nhìn lạnh nhạt như vậy nhưng cậu luôn biết cách quan tâm và chia sẻ với mọi người. Cậu ta có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với tôi, từ những mối quan hệ, cách ứng xử trong cuộc sống cho đến những suy nghĩ của mình.

Vậy mà, khi chia sẻ cùng một đam mê là quay phim và chụp ảnh, chúng tôi tìm ra nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ. Cũng vì thế mà giữa học kì hai năm nhất, tôi và cậu dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

Khi bắt đầu đi học trở lại, tôi có kể cho cậu ta về sự thay đổi đầy bất ngờ trong cuộc sống của mình và cậu ta cũng tỏ ra rất hứng thú. Cậu ta khen nức nở những tấm ảnh tôi chụp cho Hoài Phương. Vậy nên, khi nghe cậu ta nhắc đến cô gái, tôi cũng có hơi bất ngờ. Thế nhưng tôi không lấy đó làm ngạc nhiên. Rốt cuộc thì bị rung động bởi một cô gái cũng là điều tất yếu.

"Mày với con bé có thực sự chỉ là mối quan hệ gia đình, anh trai em gái không thế?"

"Hỏi thế là sao? Mày có ý gì đây?"

"Ý tao là, mày thực sự không có tình cảm nào khác với con bé đúng không? Kiểu như là..."

"Kể cả có thì nếu đấy là đối tượng của mày, tao cũng không xen vào đâu. Mày hiểu tính tao mà."

"Nói vậy thì tao yên tâm hơn, chứ mày mà khẳng định là không thì tao mới nghi ngờ đấy."

Cậu ta dừng lại và nhấp một ngụm cà phê. Rồi cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt đanh chắc.

"Vậy thì giúp tao đi, chuyện với Hoài Phương."

"Trời ạ, mày tán gái thì tán đi chứ sao lại còn phải giúp?"

"Mày là anh nó cơ mà. Có tay trong thì sao phải tự làm cho khổ."

"Tao chịu. Mày nhờ gì thì tao giúp, không thì thôi."

Cậu ta đắc chí nhìn tôi. Rồi cậu ta bắt đầu lên một "kế hoạch hoàn hảo" để giành chiến thắng trong cuộc chiến tình cảm. Dường như ở cạnh tôi, cậu ta bộc lộ thêm cả những cá tính khác, một sự trẻ con và hồn nhiên nào đó. Còn tôi, tôi đã để mình bị kéo vào rắc rối từ lúc nào mà không hay.

Theo kế hoạch hoàn hảo của cậu ta, chúng tôi sẽ mời Hoài Phương làm diễn viên cho phim ngắn kế tiếp của mình. Ý tưởng của bộ phim là một chàng trai luôn tỏ ra nghi ngờ với người yêu của mình, và đến khi mất đi cô gái đó thì chàng trai mới biết được những điều cô gái đã luôn làm để vì muốn tốt cho anh ta. Thế nhưng lúc này cả hai đều đã có cuộc sống cho riêng mình và không thể nào quay lại với nhau được nữa.

Lâm Phong đề nghị cậu ta sẽ đảm nhiệm luôn cả vai nam chính để đóng cùng với Phương. Tôi chỉ biết thở dài và đồng tình. Mặc dù hiểu rõ cách tiếp cận này không ổn một chút nào, nhưng tôi cũng không muốn phá giấc mộng đẹp đẽ của cậu ta.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin để mời Hoài Phương tham gia vào bộ phim của mình. Tất nhiên, em vui vẻ nhận lời. Tôi cảm ơn em và gửi cho em chi tiết kế hoạch quay phim của chúng tôi.

Dù đã cố gắng sắp xếp nhanh gọn, thế nhưng bộ phim của chúng tôi vẫn mất hơn ba tuần để dựng cảnh và ghi hình. Sau khi đã có đủ cảnh quay cần thiết, tôi rút khỏi kế hoạch của Phong và để cậu ta tự xử lý phần còn lại. Ấy chính là những cuộc hẹn mà cậu ta sắp xếp với Hoài Phương. Tất nhiên, tôi cũng không nói gì với Phương để em khỏi nghi ngờ.

Tháng năm, bầu trời trong xanh hơn cùng với những cơn mưa bất chợt.

Lúc này, chúng tôi đã bắt đầu phải chuẩn bị cho những kì thi sắp tới của trường. Tôi ít gặp Hoài Phương hơn và cũng ít nhắn tin cho em hơn trước. Không còn đều đặn hàng ngày, chỉ lâu lâu một vài tin nhắn hỏi thăm và thỉnh thoảng tâm sự khi đón em sang nhà cùng ăn cơm.

Em có nói chuyện với tôi về Lâm Phong. Em bảo cậu ta là một người tốt và hai người đang trở nên thân thiết hơn. Trong lòng tôi cũng thấy mừng cho cả hai người họ. Nếu cả hai có thể đến với nhau thì điều đó thật sự rất tuyệt vời. Cả hai đều là những người thân thiết xung quanh tôi, và tình yêu có lẽ cũng chính là điều hiếm hoi còn lại mà mỗi người còn thiếu. Khi đó, chắc chắn tôi sẽ yên tâm hơn phần nào.

Mười một giờ đêm của một ngày chủ nhật, tôi ngồi ngoài lan can của phòng mình và châm điếu thuốc.

Gần đây, tôi hút thuốc nhiều hơn. Cuộc sống luôn bộn bề những khó khăn và mệt mỏi. Nó khiến tôi cảm nhận nhiều áp lực hơn trước. Áp lực từ bài tập thi cử, từ công việc và từ những mối quan hệ khác nhau đang xảy ra mẫu thuẫn xung quanh tôi, chúng làm tôi dần dần chìm đắm vào khói thuốc. Tôi chẳng thể mượn rượu, cũng chẳng thể mượn bia để mà quên đi những khó khăn ấy. Vậy nên, tôi nhờ khói thuốc làm một liều ai ủi cho trái tim.

Gió lạch cạch mơn man làn da ướt mồ hôi, dịu đi cái nóng ngột ngạt phủ trùm không gian suốt cả ban ngày. Tiếng ồn ào từ xe cộ đã vãn hơn, hoặc cũng vì căn nhà mà tôi đang ở nằm trong một khu phố nhỏ tách biệt với những cung đường lớn bên ngoài.

Tôi ngẩng mặt lên. Bầu trời hôm nay quang đãng và đầy sao. Mặt trăng vằng vặc chiếm trọn vị trí trung tâm của nó và tỏa ra một vầng hào quang mờ mờ qua làn mây thật mỏng. Tôi yên lặng hòa vào bầu không gian tĩnh lặng đó.

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên báo hiệu đó là một tin nhắn. Không ai khác, người gửi nó chính là Hoài Phương. Em nhắn tin chỉ để hỏi thăm tôi. Tôi lấy điện thoại và trả lời tin nhắn ấy. Sau một đoạn hội thoại ngắn ngủi, tôi nhắc em ngủ sớm và cất máy.

Tôi nghĩ về cuộc sống của mình. Quả thực, không lúc nào tôi không cho rằng cuộc sống của mình phức tạp hơn đa số những người khác. Đối mặt với quá nhiều mối quan hệ, trải qua quá nhiều tình huống khó xử, tôi càng lúc càng trở nên bối rối và hoang mang với cuộc sống này. Có những lúc, tôi tiếp xúc với những luồng tư tưởng khiến tôi thậm chí đâm ra hoài nghi với con đường cũng như cách sống mà chính bản thân đang theo đuổi. Cuối cùng, tôi cũng giữ vững lập trường của mình, nhưng thế giới quan thì lại được mở rộng thêm một chút.

Những gì tôi quan tâm nhất vào lúc này có lẽ chỉ còn là gia đình, bạn bè và công việc. Tôi ôm nhiều việc hơn để bản thân không có thời gian mà suy nghĩ vớ vẩn, thế nhưng nó cũng góp phần không nhỏ vào việc đè nặng áp lực lên vai tôi. Tuy vậy, tôi bấy giờ cho rằng việc nhận lấy áp lực cũng là cách để chính mình tiến bộ lâu hơn. Sau cùng, công việc mà tôi đang theo đuổi lại là truyền thông, một lĩnh vực mà tôi không hề được đào tạo bài bản.

Tôi dập thuốc, bước vào phòng và quăng mình lên giường. Đưa tay, tôi bật loa và cắm điện thoại để nghe một vài bản nhạc nhẹ. Rồi tôi cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà trong căn phòng của mình và rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Trong giấc mơ của mình, tôi chẳng thấy thứ gì cả.

"Anh Phong đã tỏ tình với em."

"Rồi em nói sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Hoài Phương, tò mò chờ đợi một câu trả lời.

Chúng tôi đang ngồi ở một quán ăn vặt gần trường, một địa điểm khá ẩn khuất mà không phải ai cũng biết đến. Khi tôi vừa định đưa miếng khoai tây chiên lên miệng, lời nói của em làm tôi giật mình và ngạc nhiên. Tôi dừng lại và chăm chú nhìn em.

"Anh quen em bao lâu rồi?"

"Để xem nào. Đám cưới của anh Minh là hồi tháng bảy, tức là tính đến giờ là khoảng mười tháng tất cả."

"Khá lâu rồi đúng không, và anh cũng rất hiểu em. Anh chắc hẳn biết suy nghĩ của em bây giờ?"

"Em lại không sẵn sàng nữa hả. Lúc nào em mới sẵn sàng được đây."

Tôi lắc đầu và tỏ vẻ chán nản. Trái lại, em nhìn tôi rất nghiêm túc.

"Em chỉ hi vọng có thể hòa đồng và vui vẻ ở trường này. Nếu có thể quen thêm một người anh, em chắc chắn rất vui. Thế nhưng, không phải với mối quan hệ như thế này."

"Phong là một người tốt, chắc chắn em sẽ..."

"Em biết anh ấy là một người tốt. Anh ấy còn là bạn thân của anh. Nhưng cũng vì thế mà em càng không thể chấp nhận được."

"Nếu là vì anh thì em đừng làm thế."

"Nhưng mà em không có tình cảm dành cho Phong, anh hiểu rõ mà."

Tôi thở dài vì suy nghĩ của em. Nhìn em, tôi cất giọng phản bác.

"Tình cảm vốn có mấy khi luôn là hai chiều đâu. Vấn đề nằm ở chỗ, một người chịu bước đi theo con tim mình, và người còn lại chịu thử mở lòng với họ. Bước đầu có lẽ chỉ là tình bạn, nhưng sau đó có thể phát triển hay không thì không ai dám chắc cả. Thế nhưng mà..."

"Em xin lỗi. Em hiểu anh đang lo cho em, nhưng em không muốn anh nói gì nữa. Cuối cùng thì, anh cũng không hiểu em như em nghĩ."

Hoài Phương gửi tiền và đứng dậy ra về. Còn tôi, tôi không dám nói bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ ngồi đó và lặng im nhìn em khuất bóng sau khúc ngoặt của con ngõ.

Suốt vài tuần sau đó, em tránh mặt tôi. Dù là ở trường hay những bữa cơm ở nhà, em đều cố gắng không nói chuyện và không nhìn vào mắt tôi. Những tin nhắn giữa hai chúng tôi chỉ còn là sự hời hợt đến chán nản. Cố gắng duy trì mối quan hệ ấy, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi.

Mọi thứ dường như vẫn đang cố gắng cùng lúc nhấn chìm tôi xuống khỏi thế giới này.

Anh Minh và chị Linh dường như đều đã nhận ra điều đó. Có những hôm, họ dành một buổi để cùng tôi ngồi tâm sự. Họ không nhắc đến Hoài Phương, nhưng vẫn luôn nhắn tôi đừng bao giờ đưa ra những quyết định sai lầm; bởi lẽ, tôi giờ cũng là một người anh và tôi biết điều gì là đúng đắn hơn.

Phong dường như cũng ít gặp tôi hơn. Cậu ấy không còn tìm đến tôi để hỏi chuyện về Hoài Phương nữa, cũng không chủ động hẹn tôi ngồi café hay đi quay phim chụp ảnh lần nào cả. Giữa chúng tôi, từng bước một, đang dần dần tạo ra một bức tường ngăn cách vô hình.

Cho đến một ngày, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc và cảm thấy thực sự không thể chịu đựng thêm những cảm xúc tiêu cực ấy được nữa. Tôi cầm điện thoại và gọi điện cho Phong. Tất nhiên, cậu ta bắt máy.

Tháng sáu, cái hơi thở ngột ngạt của trời đất phủ trùm lấy thành phố. Bầu không khí nóng và ẩm khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu và bực dọc. Những cơn gió đầy bức bối chẳng những không xua tan đi cái nóng uể oải, mà còn khiến cho con người thêm phần mệt mỏi.

Chín giờ sáng một ngày thứ bảy, tôi nhấp một ngụm café sữa bên cạnh người bạn thân nhất của mình.

"Vậy giờ mày đứng về bên nào?"

Phong cất giọng và đặt một câu hỏi cho tôi.

Gần đây, trong nội bộ câu lạc bộ của tôi xảy ra những xung đột nhất định. Những mâu thuẫn này bắt nguồn từ những mối quan hệ cá nhân của vài đàn anh khóa trên mà chúng tôi có thân. Họ cũng từng rất thân nhau, trước khi xảy ra cãi vã mà tôi không rõ lý do. Thế rồi giờ đây, trong bất cứ công việc gì, kể cả chỉ là làm những sản phẩm để thỏa đam mê, họ đều nảy sinh tranh cãi. Và cách đây chừng chỉ một tuần, một trong hai người lên tiếng đòi ly khai khỏi câu lạc bộ và tổ chức một nhóm riêng.

"Anh Toàn đã nói quá lời, nhưng phản ứng của anh Mạnh mới làm cho mọi chuyện rối tung lên như thế."

Tôi nhìn cậu ta và trả lời.

"Vậy là giờ mày muốn đi theo Toàn chứ gì?"

"Đừng có nói kiểu đấy."

Phong châm điếu thuốc trên miệng. Cậu ta rít một hơi và thở ra làn khói đặc sệt.

"Mày nên nhớ rằng, chính anh Mạnh đã dạy cho chúng ta tất cả mọi thứ khi chúng ta chỉ là những thằng không biết gì. Lúc nào người đứng ra bảo vệ chúng ta, kể cả là việc trong câu lạc bộ hay trong trường cũng chỉ là anh ấy mà thôi. Còn ông Toàn, mày nhìn xem đi. Ông ấy thậm chí còn chẳng làm gì được để cống hiến cho câu lạc bộ này. Và rồi, ông ấy còn phủ nhận hết những gì mà anh Mạnh đã làm."

"Đừng có cái gì cũng suy nghĩ quá một chiều."

"Còn mày thì nên bỏ cái kiểu suy nghĩ rằng sẽ đứng giữa và an phận hưởng thái bình đi. Lúc nào cũng là cái tư tưởng ba phải ấy, mày chẳng thể nào làm được cái gì ra hồn đâu."

Trước mắt tôi, người bạn thân Lâm Phong đang trở lên mất bình tĩnh. Nhận thấy rõ điều đó, tôi chủ động dịu đi cuộc cãi vã không đáng có. Không hề phản bác, tôi đổi chủ đề.

"Thôi không nói về cái chuyện ấy nữa. Mày và Hoài Phương thế nào rồi?"

"Tao tưởng mày phải biết rõ lắm chứ. Không phải dù có bất cứ chuyện gì thì con bé cũng kể cho mày sao?"

Trong giọng cậu ta hình như có chút gì đó mỉa mai. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nửa tò mò nửa khó chịu.

"Không, mấy hôm nay con bé tránh mặt tao. Tao không hỏi rõ được mọi chuyện."

"À thế à. Vậy mà tao cứ nghĩ mày đang cố gắng trêu chọc tao cơ đấy. Xin lỗi."

Cậu ta cúi đầu và cầm cốc café lên. Uống một ngụm, cậu ta tiếp lời.

"Hình như nãy tao xử sự hơi quá. Cho tao xin lỗi. Dạo này mọi thứ trở nên có phần hơi khó khăn."

"Sao đấy?"

"Là chuyện gia đình. Dạo này tao ra ngoài nhiều, bị chửi suốt ngày, cũng thấy mệt."

"Mày cũng nên hạn chế bớt đi."

"Ông Mạnh rủ đi, chẳng lẽ lại không đi. Ông anh dẫn về cho toàn những mối ngon, lại còn dạy tao đủ thứ. Đâu phải lúc nào cũng có thể học được. Ông Mạnh cũng năm tư rồi, còn học ở đây được mấy bữa đâu?"

"Mày nói cũng đúng."

Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn một lượt xung quanh.

Đó là ban công của một căn nhà nhỏ. Căn nhà nằm khuất hẳn sau một dãy cây xanh trong một con phố nhỏ nên cũng không mấy người biết đến. Quán café chỉ bao gồm một tầng ở dưới và ban công ở trên này. Thường thì chẳng mấy ai thích ngồi phía trên vào ban ngày, vì dù có mái che nhưng thời tiết vẫn rất nóng và nắng. Thế nhưng, vì muốn hút thuốc nên chúng tôi vẫn quyết định lên đây.

Ban công khá rộng, đặt chừng gần mười bàn tất cả. Tất cả đều là loại bàn vuông, khá nhỏ, và ghế gỗ để ngồi. Mỗi bàn có một chiếc quạt máy ở gần để cho khách tự bật.

Café ở đây khá ngon, không bị nhạt và cũng không bị cháy khi rang. Thường thường thì là như vậy. Với chúng tôi, mỗi lần ra đây, chúng tôi đều gọi café sữa đá. Nhiều khi vì là khách quen, người chủ quán còn đặc biệt thêm cho chúng tôi một ít nước cốt dừa. Nhưng cũng vì thế, nhiều khi chúng tôi gặp rắc rối vì café quá ngọt.

"Còn chuyện về Phương, tao thực sự cũng không biết như thế nào nữa."

Lâm Phong hướng ánh mắt của mình vô định, rồi cất tiếng tiếp tục câu chuyện. Tôi quay sang nhìn cậu ta. Ánh mắt ấy hơi chùng xuống mang một chút suy nghĩ.

"Tao đã tỏ tình với con bé, cũng được đến gần một tháng rồi. Con bé bảo nó cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà mày có thấy buồn cười không, cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi như thế này thì nó có suy nghĩ ra được là tao đang khó chịu và mệt mỏi đến thế nào không nhỉ?"

Về điều này, tôi phải công nhận với cậu ta.

"Thà rằng con bé từ chối luôn từ đầu thì tao đã bớt phần phải suy nghĩ. Giờ thì càng lúc tao càng thích con bé hơn."

"Vì?"

"Nói sao nhỉ? Dù không cảm nhận được nhưng tao thấy con bé lúc nào cũng cô đơn. Dù Hoài Phương hay cười và có rất nhiều bạn bè, nhưng hình như nó chỉ luôn luôn cố gắng che giấu sự cô đơn ấy. Tao muốn ở cạnh con bé, cùng con bé chia sẻ những suy nghĩ của mình."

Khi nghe Phong nói, tôi bất giác giật mình. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ rằng em cảm thấy cô đơn. Quả thực, tôi biết rằng em có rất nhiều suy nghĩ, và cũng ở cạnh em, làm người cùng em chia sẻ rất nhiều điều. Em vẫn luôn luôn mỉm cười, luôn luôn vui vẻ và hòa đồng, nhưng chưa lúc nào tôi nhận thấy sự cô đơn trong em cả.

Không. Nghĩ lại thì đúng như Lâm Phong nói. Em vốn đã không được ở gần gia đình, và giờ thì chị gái cũng đã đi lấy chồng. Em vẫn luôn hạnh phúc hơn khi ở cạnh gia đình tôi, có lẽ cũng vì khi ấy em cảm nhận được rằng em còn có những người bên cạnh em và thương yêu em. Em luôn luôn tìm cách tự lập và đấu tranh một mình, trong khi tôi thì luôn luôn có những người ở xung quanh trợ giúp hết mình.

"Tao muốn làm một điểm tựa cho con bé. Thực sự, nhiều khi tao thấy ghen tị với mày. Mày là người dành cho con bé nhiều thời gian nhất, cũng là người con trai mà con bé dành nhiều thời gian cho nhất."

"Đừng có suy nghĩ linh tinh. Tao với con bé chỉ là anh em của nhau mà thôi. Và mày, mày cũng là anh em của tao. Tao sẽ không bao giờ đụng vào người con gái mà anh em tao theo đuổi. Và, tao cũng cam đoan với mày, con bé không hề suy nghĩ về tao theo hướng đấy. Tao đảm bảo, và đây cũng là lời hứa của tao."

"Mày nói vậy thì tao yên tâm. Mày là người tao tin tưởng nhất, cũng là người biết rõ nhất về mọi thứ của tao. Tao hi vọng mày sẽ không bao giờ là kẻ phản bội tao."

...

"Tao sẽ nói với mày luôn. Cách làm việc của mày quá tệ. Mày không có năng lực gì cả. Tất cả những gì mày làm chỉ là ngồi đó và chỉ tay năm ngón ra lệnh cho bọn tao."

Xuân Mạnh đập tay xuống bàn và bật dậy. Anh giận giữ nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện và lên giọng.

"Mày đừng có ăn nói kiểu ấy với tao. Nếu không có tao thì cái câu lạc bộ mà mày đang cố gắng gìn giữ đã sập từ lâu lắm rồi. Ở đây thì tao vẫn là đội trưởng của mày đấy."

Văn Toàn cũng đứng bật dậy. Anh không còn giữ bình tĩnh nữa.

"Vậy thì cứ tiếp tục gìn giữ cái câu lạc bộ của mày đi. Từ hôm nay tao sẽ rời đội và lập một đội riêng của tao. Như thế là mày vừa lòng rồi chứ gì?"

"Như mày muốn!"

Hai người đàn ông bấu lấy cổ áo nhau. Tất cả các thành viên của câu lạc bộ, bao gồm cả tôi, đều bật dậy theo và cố gắng kìm chế hai người.

"Lúc nào mày cũng như thế. Đó là lý do tao không thể nhịn nổi mày nữa."

"Còn mày thì sao, có bao giờ chịu suy nghĩ chưa hay cũng chỉ biết mình là trung tâm của vũ trụ?"

Cuộc đấu khẩu cứ thế kéo dài, cho đến khi anh Mạnh bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng sập trước sự thất vọng của bọn tôi.

"Các cô cậu nữa, từ hôm nay chúng ta sẽ tái thiết lập lại câu lạc bộ. Những ai ở lại thì ở lại, còn ai muốn đi theo cậu ta thì tôi không cản."

Anh Toàn dịu giọng, nhưng nó thể hiện rõ sự bất lực của anh. Anh biết ngày này sẽ đến và đã thử tìm mọi cách để trì hoãn nó. Có lẽ, anh muốn giữ cho nhóm của chúng tôi hòa thuận cho đến khi các anh ra khỏi trường. Thế nhưng cuối cùng, anh đã không làm được, và chỉ một số ít trong chúng tôi hiểu được điều đó.

Hơn một nửa nhóm của chúng tôi dọn đồ đạc và bước đi. Phong kéo tay tôi, nhưng tôi chỉ đứng im và không nói gì cả. Tôi nhìn cậu ta trong sự bất lực của chính mình. Mắt cậu ta đanh lại và cậu cũng không nói một điều gì. Thế rồi, cậu quay lưng và bước theo nhóm người.

Căn phòng chỉ còn lại tôi, anh Toàn và hai người khác. Một trong số họ là Minh Khánh, một người con trai cùng khóa với tôi. Người còn lại là chị Ngọc Thanh, một đàn chị trên tôi một khóa.

"Vậy là cuối cùng cũng chỉ còn lại ba người. Thực sự là lỗi của tôi à?"

Anh cúi gằm mặt đầy uất ức.

"Anh đừng suy nghĩ vậy. Có thể là họ nhất thời chưa biết xử lý như thế nào nên ra ngoài thôi."

Tôi cất giọng an ủi.

Anh Toàn ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Cậu không đi theo Lâm Phong sao? Không phải Xuân Mạnh là người có ơn với cậu hơn tôi sao? Tại sao cậu còn ở đây?"

"Em ở đây vì câu lạc bộ của chúng ta. Đây là nơi em gắn bó suốt hai năm nay, em không muốn nó kết thúc như thế này."

"Tôi xin lỗi, lần này thì tôi không thể làm được gì nữa rồi. Chúng ta không có đủ nhân lực cho việc hoạt động câu lạc bộ nữa. Cảm ơn mọi người vì đã cùng tôi cống hiến suốt thời gian qua, và xin lỗi vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người đội trưởng."

Chị Thanh bước lại gần và đặt tay lên vai anh Toàn.

"Thật sự chúng ta không thể làm được gì nữa sao?"

Tất cả chúng tôi yên lặng.

Tối hôm đó, bốn người chúng tôi ngồi uống bia ở một quán đồ ăn gần trường. Trong lúc say, anh Toàn kể lại toàn bộ những biến cố trong mối quan hệ của mình với anh Mạnh và những câu chuyện về câu lạc bộ.

Hóa ra, tất cả những mâu thuẫn đó đều bắt nguồn từ chị Thanh.

Chị Thanh là người yêu cũ của anh Mạnh. Họ yêu nhau chừng nửa năm thì chia tay, bởi chị không thể chịu được tính cách của anh Mạnh. Mặc dù trong một mối quan hệ thế nhưng anh vẫn tán tỉnh nhiều người con gái khác. Trong một lần say, anh qua đêm với một người bạn. Lúc ấy, anh Mạnh đã lên năm ba còn chị thì mới học năm hai. Khi chị hỏi anh, anh chỉ lẩn tránh và không trả lời. Điều đó chẳng khác nào một giọt nước tràn ly, và chị quyết định cắt đứt mối quan hệ của mình.

Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, chính anh Toàn là người ở bên cạnh, quan tâm và hỏi han chị. Lúc đầu, đó cũng chỉ là một mối quan hệ đơn giản giữa một đàn anh khóa trên và một cô gái khóa dưới. Sau đó, nó là một mối quan hệ trong công việc của câu lạc bộ. Dần dần, tình cảm giữa họ nảy sinh và tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Điều đó cũng phát sinh mối quan hệ gay gắt giữa ba con người, anh Toàn, chị Thanh và anh Mạnh. Chúng dần dần sinh ra ngày càng nhiều những bất đồng và cuối cùng chính là việc ly khai câu lạc bộ.

Sau này, tôi có dịp nói chuyện với chị Thanh. Chị kể lại rằng ngày ấy chị cũng không định yêu anh Toàn, vì lo ngại những điều đó sẽ xảy ra. Anh Toàn cũng đã định không tiến tới một mối quan hệ như vậy. Nhưng sau đó, một biến cố xảy ra trong cuộc sống của họ. Đó là việc bố mẹ chị Thanh ly hôn, và chị quyết định ra ngoài ở riêng. Vào lúc cô đơn nhất, anh Toàn đã ở bên cạnh chị và hứa sẽ làm điểm tựa cho chị. Khi đó, chị hiểu lòng mình không muốn mất đi người con trai này, và chị đã chủ động tỏ tình trước. Khác với những gì chị tưởng tượng, anh Toàn cũng đã suy nghĩ đến việc đó và sẵn sàng bất chấp tất cả. Anh chị đến với nhau vào cuối năm học trước và chuyển đến sống cùng nhau nửa năm sau đó.

Giữa tháng sáu, kì thi kết thúc, và chúng tôi chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè.

Ngay trước khi năm học kết thúc, tôi đã tham gia vào sự kiện của trường, một chương trình tri ân dành cho các anh chị năm tư chuẩn bị tốt nghiệp.

Anh Mạnh là thành viên chủ chốt nhưng không đến buổi phỏng vấn dành cho đội truyền thông. Cuối cùng, chị Thanh, tôi và Phong là một trong những người được tuyển. Phong từ ngày hôm đó cũng tìm cách tránh mặt anh Toàn và chị Thanh. Những cuộc nói chuyện của hai chúng tôi cũng trở nên ngắn ngủi hơn.

Lâu lâu, tôi vẫn giữ liên lạc với Hoài Phương. Em cũng ít đến nhà tôi dùng bữa hơn, và tôi cũng chẳng có dịp để nghe em tâm sự nhiều. Tôi có hỏi em về Phong, nhưng em chỉ trả lời qua loa là mọi thứ vẫn ổn. Tôi cũng kể cho em về chuyện của câu lạc bộ, nhưng hình như em chẳng mấy quan tâm.

Điều đó khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn từng chút một. Em ngày một xa cách tôi hơn, và bức tường giữa tôi và Phong mỗi lúc một dày hơn. Tôi có cảm giác mình ngày càng bị ngăn cách với những người tôi thương yêu nhất.

Đêm cuối cùng của chuỗi sự kiện tri ân là một buổi Dạ hội. Tất cả các sinh viên năm tư đều có vé mời, thế nhưng chẳng mấy ai còn mặn mà. Mỗi người đều tất bật với những công việc riêng của mình.

Bảy giờ tối, tôi đến Quảng trường Học viện. Ngôi trường tôi đang theo học có một thiết kế khá đặc biệt. Tất cả những dãy nhà được xây xung quanh với một cái sân nằm chính giữa. Chúng tôi vẫn quen gọi nó là sảnh lớn, hay Quảng trường Học viện. Đây là nơi diễn ra hầu như tất cả các hoạt động của trường.

Quảng trường Học viện hôm nay sáng rực trong ánh đèn lung linh. Một sân khấu hình tròn dựng chính giữa với hệ thống đèn chiếu được đầu tư vô cùng kĩ lưỡng. Những thân cây lớn dọc Quảng trường đều được trang trí đèn neon. Cả khuôn viên trường dường như lộng lẫy hơn tất cả những lần tôi từng nhìn thấy từ trước đến nay. Kể cả sự kiện tri ân năm ngoái, khi mà tôi không tham gia vào các đội nhóm thuộc ban tổ chức, cũng không đẹp đến thế này.

Tôi đứng ở cổng trường, gần lối ra vào của Quảng trường. Trên tay tôi là chiếc máy ảnh quen thuộc. Hôm nay, tôi nhận trách nhiệm ghi lại một vài hình ảnh đáng nhớ nhất để dựng một clip ngắn cuối cùng. Cùng với tôi có hai người con trai khác khoa cùng trong đội truyền thông của sự kiện và hai người từ một đội truyền thông chuyên nghiệp được thuê về. Họ là những người có chuyên môn rất giỏi, và họ cũng dạy cho tôi nhiều điều từ khi tôi bắt đầu tham gia vào sự kiện này.

Chỉ tiếc là câu lạc bộ của tôi không có một ai sát cánh cùng tôi lúc này.

Chị Thanh và anh Toàn muốn dành một khoảng thời gian gần như cuối cùng cho Đêm tri ân. Anh Toàn đã quyết định sẽ đi du học Đức sau khi tốt nghiệp. Chị Thanh cũng đã sẵn sàng tinh thần để giữa năm tư sẽ theo anh sang bên kia.

Còn Lâm Phong, tôi đã chẳng thấy cậu ta từ chiều. Khi tôi gọi điện, cậu ta nói rằng cậu ta có việc và từ đó thì không nhận điện thoại từ tôi nữa.

Sau khi ghi lại những hình ảnh ở cổng trường, tôi cùng anh em trong nhóm quay dạt vào chân sân khấu. Công việc tiếp theo của chúng tôi là ghi lại hình ảnh của đám đông và các tiết mục trong Đêm tri ân ấy.

Tôi lặng lẽ làm việc, và thỉnh thoảng lại ra một góc nào đó châm điếu thuốc. Những lúc này, dù làm việc cùng với chiếc máy ảnh, làm việc bởi đam mê, nhưng tôi cảm thấy dường như cuộc sống của mình thiếu đi ý nghĩa. Trong không khí vui tươi của buổi dạ hội, tôi thu mình lại giữa bóng đêm ở một góc sân trường với ánh đèn leo lét từ một cột đèn dây tóc được dựng lên bởi nhóm sinh viên chỉ trong đêm hội cuối cùng. Rồi, tôi lại quăng điếu thuốc và trở lại với công việc của mình.

Hơn chín giờ tối, tiếng nhạc du dương cất lên, cũng là lúc những sinh viên đan vào nhau và cùng hòa mình vào những điệu khiêu vũ thật chậm rãi. Những bước nhảy vụng về hay những bước chân uyển chuyển chẳng còn thấy được rõ ràng nữa, chỉ còn là một Quảng trường ngập tràn trong cảm xúc.

Tôi nép mình và trèo lên sân khấu. Đứng ở một góc, tôi nâng máy ảnh và chụp ảnh. Tôi lần lượt nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Anh Toàn trong bộ vest màu xanh dương đang khiêu vũ cùng chị Thanh. Chị ấy hôm nay thật lộng lẫy và sang trọng trong bộ váy màu xanh nước biển.

Tôi khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn từng người một, những anh chị trong khoa hay những người tôi quen biết. Cuối cùng, đôi mắt tôi dừng lại.

Dưới chân tôi lúc này, ngay sát sân khấu, đó là Lâm Phong và Hoài Phương. Cả hai cùng trao nhau những nụ cười rạng rỡ. Tay phải của Phong ôm sau eo Hoài Phương, và tay trái của em đặt hờ lên vai cậu. Hai người trò chuyện với nhau điều gì đó, và gương mặt họ ngập tràn hạnh phúc.

Cậu ta diện một chiếc gi-lê màu đen, còn Hoài Phương thì mặc một chiếc váy mỏng màu hồng phấn.

Bất chợt, trái tim tôi hơi nhói đau. Một cảm xúc gì đó gần như là ghen tị ập đến. Chính tôi cũng bất ngờ khi những cảm xúc ấy dâng trào trong mình. Lồng ngực tôi nghẹn lại, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế nó.

Đôi mắt tôi không rời khỏi hai người thân thiết nhất của mình. Lâm Phong, gương mặt đăm chiêu thường ngày đã thay bằng những nụ cười. Thì ra, cậu ta bảo tôi bận là vì đã có hẹn với Hoài Phương sao.

Phong ghé sát vào cổ Hoài Phương. Hình như cậu thì thầm điều gì đó với cô bé. Gương mặt em thoáng chút bối rối, rồi em khẽ mỉm cười. Phong đưa tay lên cao và xoay Hoài Phương một vòng như một nàng công chúa.

"Hôm nay, em thật xinh đẹp."

Tôi khẽ tự nhủ điều đó. Và trái tim tôi quặn thắt. Tôi nhìn chằm chằm vào em, một tay ôm lấy ngực.

Mất đến vài giây bối rối, tôi mới hiểu ra mình đang gặp phải chuyện gì.

Từng bước uyển chuyển, hai người cuốn lấy nhau. Họ bước vòng tròn, và Hoài Phương đối diện với tôi.

Ánh mắt em gặp ánh mắt của tôi. Em lập tức trở nên bối rối. Đôi chân em dừng lại một nhịp và em vấp ngã, nhưng Phong đỡ lấy em.

Tôi mỉm cười với em và quay lưng lại. Chầm chậm, tôi bước khỏi sân khấu.

Tôi đã mất quá nhiều thời gian để hiểu cảm xúc của mình. Và đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã trở nên quá muộn.

Những hình ảnh về em như một thước phim sống động. Chúng điểm một lượt thật nhanh trong tâm trí tôi. Cái ngày đầu tiên tôi gặp em trước cửa tiệc cưới, khoảnh khắc cùng em ngắm bình minh, từng đêm cùng em nhắn tin trò chuyện, tất cả chúng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thì ra, không phải chỉ mình em cô đơn. Là tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn mới phải. Thế nhưng, kể từ khi có em bên cạnh, trong tiềm thức của mình, tôi luôn nhận ra sự hiện diện của ai đó. Là em lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, là em lúc nào cũng cuốn tôi vào cuộc sống của mình khiến tôi chẳng thể kịp giữ cho mình một hơi thở. Em đã đến bên tôi khi trái tim tôi bảo tôi cần một ai đó. Và cũng là em khiến cho tôi cảm thấy một sự gắn bó đến kì lạ.

Tôi không hề, có lẽ là chưa bao giờ, coi em như một người em gái cả.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cũng là lúc mọi suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng. Tôi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Phong, tôi nghĩ đến anh Toàn, chị Thanh, anh Mạnh, nghĩ về vòng xoáy của cuộc sống. Tôi nhận ra áp lực của công việc, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, tôi đang có suy nghĩ phản bội lại lời hứa với người bạn thân nhất của mình. Tôi nhìn thấy anh Minh và chị Linh đang nhìn tôi bằng sự tin tưởng. Họ đều tin rằng tôi chỉ coi Phương là một đứa em gái, và để tôi chăm sóc cho em bằng khả năng của mình. Còn tôi...

Tôi gục xuống, vẫn dưới bóng đèn leo lét. Tôi gục ngã trước chính cuộc đời của mình.

"Ngươi đáng ra không nên tồn tại!"

Một giọng nói cất lên trong đầu tôi. Tôi cố gắng gạt nó ra khỏi suy nghĩ.

"Câm đi!" Tôi gào lên trong tâm trí mình.

"Câm đi! Câm đi! Câm đi!"

Tôi tiếp tục gào lên, rồi nó bật thành tiếng. Mắt tôi trợn lên. Một tay tôi ôm lấy thái dương, một tay ôm lấy lồng ngực.

Giọng nói cất lên mỗi lúc một rõ ràng hơn trong đầu tôi.

"Ngươi đáng ra không nên tồn tại trên thế giới này!"

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cũng là lúc tôi nhận ra. Đó không chỉ là tiếng nói trong đầu tôi. Nó vang vọng bên tai tôi, và tôi nhận ra sự hiện diện của một ai đó.

Tôi xoay người lại như một phản xạ. Cách tôi chừng vài mét, một kẻ mặc đồ đen đang đứng đó. Hắn ta đeo mặt nạ, nhưng tôi chắc chắn hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Chiếc áo khoác dạ của hắn tung lên trong gió.

"Ngươi đáng ra không nên tồn tại trên thế giới này! Nhưng, ngươi lại đang làm rất tốt!"

Hắn nhìn chằm chằm tôi thêm vài giây. Ẩn sau chiếc mặt nạ tôi dám chắc hắn đang mỉm cười, trước khi bóng đen ấy hoàn toàn biến mất vào bóng tối.

Còn tôi, tôi bàng hoàng vì những gì mình vừa thấy.

Trong đầu tôi, ngay lập tức một hình ảnh mập mờ hiện lên hiện lên. Môi tôi mấp máy thành tiếng. Sự đinh ninh ấy bất chợt xuất hiện trong đầu tôi rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể tôi đã từng gặp hắn ta.

"Kẻ đánh cắp giấc mơ....?"

<Chương 3: Cuộc sống này có làm tôi gục ngã?>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro