Bước 1 : Thay đổi cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wang Ho, em vào đi". Kkoma đang ngồi nói chuyện cùng Sang Hyeok thì Wang Ho vào.
" Huấn luyện viên, anh muốn gặp em ạ ?" Wang Ho hơi dè dặt. Kkoma nhìn Wang Ho như vậy thì đứng dậy tiến đến vỗ vai Wang Ho.
  " Cũng không có vấn đề gì. Chỉ là trận đấu vừa qua với Jin Air, anh nhận ra một vài điều nên muốn trao đổi với hai đứa". Kkoma kẽ cười kéo Wang Ho ngồi xuống sofa .
  " Vâng". Wang Ho khẽ nhìn Sang Hyeok chào :
" Chào tiền bối "
Thấy Wang Ho chào như vậy khiến Sang Hyeok hơi bất mãn còn huấn luyện viên thì khẽ nhướng mày.
" Wang Ho, đây là vấn đề đầu tiên anh muốn nói với em. Em và Sang Hyeok có vẻ chưa thực sự phối hợp ăn ý trong lối đánh, điều này tạo nhiều cơ hội cho đối phương khai thác. Vì vậy hai đứa cần phải tập luyện riêng với nhau nhiều hơn. Thứ hai, Wang Ho với Sang Hyeok à, sao hai đứa có vẻ xa cách nhau vậy nhỉ? Anh để hai đứa lại nói chuyện với nhau nhé".
  " Vâng". Sang Hyeok điềm nhiên .
  " Dạ". Wang Ho có vẻ hơi quáng.
  Huấn luyện viên đã đi được một lúc rồi mà cậu nhóc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, đôi tay khẽ xoắn lại đặt trên gối. Sang Hyeok khẽ thở dài:
  " Wang Ho, cậu có ý kiến gì với tôi sao?"
  Wang Ho nghe vậy thì bất chợt ngẩng đầu chối :
" Dạ, không có ạ"
" Vậy ghét tôi sao?" Sang Hyeok lại đặt câu hỏi nghi vấn. Wang Ho mãnh liệt xua tay:
" Không có, không có ạ"
  " Vậy thì tại sao, cậu lại có thể thân thiết gọi và cười nói với tất cả mọi người trong đội mà lại trừ tôi ra vậy?"
Wang Ho quáng: Tại vì anh là thần tượng của em, là tấm gương mà em học tập, anh ở tít trên cao làm sao em dám bằng vai phải lứa , hô to gọi nhỏ với anh được.
" Em nghĩ là anh không thích em"
  " Tại sao? " Sang Hyeok không ngờ Wang Ho lại đưa ra một lý do như thế. Anh cẩn thận nghĩ lại từ lúc cậu nhóc này đến, anh chưa từng làm ra cái hành động gì để mà cậu cho là anh ghét cậu được. Mà ngược lại, anh còn cảm thấy cậu ghét anh mới đúng. Cậu có thể thân thiết gọi : anh Jae Wan, anh Jun Silk, anh Seong Hoon nhưng chưa bao giờ gọi anh như thế, lúc gặp cũng chỉ một câu " Tiền bối " hai câu " Tiền bối ". Cậu có thể cười nói vui vẻ,  hờn dỗi với mọi người nhưng khi ở với anh thì chỉ im lặng không lên tiếng, chỉ chú tâm vào hoạt động của mình. Anh cũng muốn hiểu rõ và thân thiện hơn với đối phương để giao tiếp trong thi đấu được cải thiện mà người ta cứ như vậy ghét mình thì làm sao mà cưỡng ép được.
  " À, tại vụ canh bánh gạo lần trước nên em nghĩ anh không thích em". Cậu bé lại cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói lí nhí ngày càng nhỏ lại.
  " Canh bánh gạo? " Sang Hyeok không biết rằng vụ canh bánh gạo đã để lại một bóng ma tâm lý cho Wang Ho nhỏ bé.
  " Anh không ghét em. Lần sau cứ gọi anh là anh Sang Hyeok. Và đừng nhìn anh kiểu sợ sệt như thế được không? Wang Ho?"
  Wang Ho ngẩng đầu tròn mắt ngạc nhiên :
" Anh Sang Hyeok? "
"Ừ"
" Wang Ho, en nghe huấn luyện viên nói rồi đấy, anh và em cần phải tập luyện với nhau nhiều hơn. Em có điều gì khó hiểu có thể hỏi anh, anh biết thì sẽ giúp em nghe chưa?"
  Wang Ho khẽ nắm cánh tay của Sang Hyeok :
"Thật không ạ tiền bối? "
Sang Hyeok lại khẽ nhíu mày với cách xưng hô này của Wang Ho nhưng không có nói.
" Ừ, bắt đầu thay đổi bằng cách xưng hô Wang Ho ya"
" Vâng" Wang Ho khẽ ngước đầu mỉm cười, đầu gật liên tục, đôi mắt đen trắng rõ ràng tròn xoe nhìn Sang Hyeok. Sang Hyeok khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu:
" Đi luyện tập thôi".
Gaming House của SKT hôm nay bỗng yên bình một cách kì lạ. Kkoma bước chân về phía phòng luyện tập thì thấy cả đám lố nhố đứng ngoài cửa dòm vào trong.
  " Mấy đứa làm gì ở đây thế? Không mau đi luyện tập đi"
Seong Hoon nhanh nhảu trả lời :
" Tụi em đi ngay đây ạ" Thế rồi cả lũ thi nhau đi vào phòng. Bên trong Wang Ho và Sang Hyeok vừa đấu tập với nhau xong một trận, khẽ vươn vai. Sang Hyeok khẽ mỉm cười hỏi Wang Ho :
" Thế nào? Làm theo cách anh nói đã ổn hơn chưa?"
Wang Ho xoay hẳn ghế về phía Sang Hyeok cười tít mắt :
" Tốt hơn nhiều lắm ạ. Anh Sang Hyeok giỏi thật, vậy mà em không nghĩ ra".
" Thực ra, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý, sử dụng R cùng lúc thì địch sẽ không thoát được bộ combo này". Sang Hyeok cũng không kiêng rè mà hào hứng bàn luận. Các thành viên viên khác lần đầu tiên nhìn thấy Sang Hyeok như vậy thì rất bất ngờ : Không phải Sang Hyeok mặt liệt sao? Sao lại có biểu tình sinh động như vậy ?. Sau đó lại nhìn sang Wang Ho, khó hiểu lắc đầu. Sun Gu đến vỗ vai Wang Ho :
  " Wang Ho, tối nay đi ăn canh bánh gạo nhé , tớ mời"
" Được " Wang Ho cười tít mắt. Gì chứ được mời ăn miễn phí thì cậu chẳng bao giờ chê cả. Sang Hyeok bên này nghe thấy ba chữ " canh bánh gạo" thì khẽ ho nhẹ ngượng ngùng. Chả là hôm nọ tình cờ thấy được một video stream cũ của Wang Ho  nên  Sang Hyeok đã biết về vụ canh bánh gạo tai hại này.
" Anh Sang Hyeok ốm hả"
" Không". Sang Hyeok bỏ lại một câu đứng dậy đi lấy nước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro