Cậu chuyện dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho hôm nay đi chơi với bạn, cậu rất vui vì đã lâu lắm rồi cậu mới tụ tập với các bạn từ hồi trung cấp. Chính vì vậy Wang Ho đã lén các anh uống vài chén, vậy nên bây giờ cậu chẳng dám về gaming house vội mà đi dạo dọc bờ sông Hàn cho tản bớt hơi rượu. Mùa hè, gió từ sông Hàn thổi vào thật sự là mát, Wang Ho hai tay nắm vào thành lan can bên bờ sông, bước lên thanh chắn nhắm mắt lại hướng mặt ra sông để tận hưởng trọn vẹn không khí mát mẻ, thoải mái này.
Đang tận hưởng bầu không khí thoải mái này thì bỗng có mọt giọng nói vang lên làm Wang Ho giật mình buông cả hai tay, may là có người kia kéo lại nếu không cậu đã lao ùm xuống sông rồi.
-" Em đang làm gì vậy?"
-@_@
Jun silk đang cho Khoai tây đi dạo thì chợt nhìn thấy dáng người rất giống Wang Ho đang nhắm mắt hình như định nhảy xuống sông. Lúc đó Jun Silk giật mình chạy tới.
-"Az. Anh Jun silk, anh định hù chết em hả".
-" Thằng nhóc kia, em định nhảy sông bỏ anh lại một mình à"
Wang Ho không thèm đoái hoài tới Jun Silk mà ngồi xuống trêu đùa với Khoai tây. Một người, một chó vừa dồn vừa chạy làm Jun Silk theo không kịp.
-" Này, nhóc em uống rượu hả?"
-"Vâng, một chút thôi ạ. Anh đừng nói với ai nhé".
-" À. Vậy nên em không dám về gaming house đúng không? ".
-"Dạ". Wang Ho tiu nghỉu đáp.
-" Về phòng anh ngủ đi, mai hãy về. Anh sẽ nói với anh Boem Huyn."
-" Nhưng em ngủ phòng anh thì anh ngủ ở đâu?"
-"Em không phải lo đâu. Anh sẽ sang phòng anh Kkoma ngủ."
-"Vâng"
- "Đi thôi"
Jun Silk và Wang Ho về đến gaming house SKT thì cũng đã 11h30 rồi. Hôm nay là ngày nghỉ nên hầu hết mọi người đã đi ngủ sớm. Jun Silk dẫn Wang Ho về phòng mình và chỉ cho cậu giường của mình, xong xuôi đâu đó thì vẫy tay với Wang Ho:
-"Wang Ho ngủ ngon nhé!"
-"Vâng, anh Jun silk ngủ ngon nha!".
Wang Ho đóng cửa phòng, người bạn cùng phòng của anh Jun silk đã đi ngủ chỉ bật một chiếc đèn bàn tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhạt. Wang Ho leo lên giường Jun Silk, thỏa mãn thở ra một hơi. Haz, giường anh Jun Silk thật thoải mái. Vì quá mệt mỏi và ngấm rượu chưa đầy 5 phút sau, Wang Ho đã chìm vào giấc ngủ.
Sang Hyeok tỉnh giấc theo đúng đồng hồ sinh học của mình 7h30. Sau khi đi rửa mặt, đánh răng xong ra mới nhìn qua giường Jun Silk. " Lạ nhỉ, sao hôm nay thằng Jun Silk này lại ngủ dậy muộn vậy. Giờ này hẳn là phải đang chạy ngoài công viên cùng với khoai tây rồi chứ. Hay cậu ta ốm rồi???'. Sang Hyeok lại gần, kéo nhẹ chăn phủ kín đầu đối phương ra thì khẽ giật mình tròn mắt khi nhìn thấy người nằm trên giường. ' Han Wang Ho? Sao cậu ta lại ở đây? ' Còn người đang nằm ngủ trên giường vì mắt tiếp xúc với ánh sáng mà mặt nhăn mày nhíu, phụng phịu làm nũng :
-"Thôi nào anh Kuyng Ho, để em ngủ thêm một chút, một chút nữa thôi nhé".
Sang Hyeok đơ người nhìn cậu nhóc trên giường, khuôn mặt trắng búng ra sữa, đôi môi trái tim hồng hồng khẽ chu lên làm nũng. Ài, thiệt là. Sang Hyeok thấy tim mình bỗng đập chậm mất một dịp. Khẽ gõ đầu mình một cái, Sang Hyeok khẽ hất lại chăn cho kín đầu Wang Ho rồi bước ra khỏi phòng.
Wang Ho thức dậy thì đã hơn 8h, sợ muộn buổi tập luyện hôm nay nên cậu bé chẳng kịp chào Jun Silk mà đã vắt chân lên cổ mà chạy về gaming house của mình.
Mùa hè, những cơn mưa nhanh đến cũng nhanh đi. Wang Ho chạy vội vào cửa hàng tạp hóa mua một chiếc ô để còn về cho kịp bữa tối. Chiều nay khi đi trời vẫn còn trong xanh là thế mà giờ đã mưa như trút nước. Cậu nhanh chóng tia đến giá bán ô thì may quá vẫn còn một chiếc. Wang Ho nhanh chóng bước lại gần vươn tay tới cái ô thì cùng lúc đó cũng có một bàn tay trắng thon dài, khớp nào ra khớp đấy cũng vươn tới. Hai tay đặt trên chiếc ô, bốn mắt nhìn nhau. Wang Ho và Sang Hyeok cùng giật mình. "Là cậu(anh) ấy". Wang Ho vội vã buông tay, cúi đầu 90 độ như học sinh tiểu học chào cô giáo:
-" Em chào anh"
-"Ừm, xin chào ".
Haz, nếu là Senpai thì phải nhường là rõ rồi. Thấy Wang Ho buông tay, Sang Hyeok cũng không có ý kiến gì, cậu khẽ ung dung cầm lấy ô đem ra quầy thanh toán. Sang Hyeok trong lòng phì cười với Wang Ho. Ngoài mặt thì ra vẻ là nhường cho tiền bối nhưng xem kìa, trong lòng chắc chắn là không nỡ.Cái vẻ mặt tiếc nuối nhìn theo chiếc ô làm cho Sang Hyeok cũng không biết phải làm như thế nào.
-"Han Wang Ho, cậu cầm lấy đi"
-"Không được ạ, ô là của anh mà"
-"Tôi cho cậu đấy, được chưa?".
-"Nhưng anh sẽ bị ướt".Anh Jong In mà biết mình lấy ô của thần tượng Faker thì chắc là giết mình mất. Đấy là chuyện nhỏ còn nếu mà anh ấy bởi vì không có ô mà bị ốm thì chắc cả cái LCK này sẽ không còn đất dung thân cho Han Wang Ho mình rồi. Chắc chắn là không được.
-"Thôi được, tôi sẽ đưa cậu về. Bế lấy Winter  giúp tôi". Chưa để Wang Ho kịp phản ứng, Sang Hyeok đã nhét Winter vào lòng Wang Ho để bật ô lên. Wang Ho ngơ ngẩn, vô thức đi theo Sang Hyeok dưới một tán ô. Tình huống gì thế này. Lần đầu tiên được đứng gần thần tượng như thế làm Wang Ho cảm thấy không thật. Cậu nhóc tự véo mình đau đến nhe răng, rớt nước mắt. Ài, là thật nè.
  Sang Hyeok nhìn những hành động này của Wang Ho, miệng mèo khẽ nhếch lên:" Đứa nhỏ ngốc nghếch ". Thấy vai Wang Ho dính vài giọt nước, cậu vô thức nghiêng ô che về phía Wang Ho nhiều hơn. Wang Ho thấy thế thì ngại ngùng :
-"Anh đừng nghiêng về phía em nữa, anh sẽ bị ướt đó. Cái ô có hơi nhỏ thật".
Sang Hyeok chẳng thèm nhìn Wang Ho mà phán một câu làm Wang Ho điếng cả người :
-" Tôi là lo cho Winter vì cậu mà bị ướt thôi. Tôi không muốn nó bị ốm".
  Gì chứ, chả lẽ tôi còn chẳng bằng con chó của anh sao. Wang Ho đau đớn nghĩ trong lòng.
Note:Winter : thú cưng của Wolf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro