Chương 26: Cậu đừng trêu đùa tôi có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 11, trời trở lạnh rõ rệt. Nhiệt độ trong phòng học cùng nhiệt độ ngoài sân trường như hai thế giới khác nhau. Trong phòng học có hệ thống máy sưởi, ấm áp và dễ chịu biết bao. Vì vậy, cứ vào mùa này, hầu như giờ ra chơi ngắn ngủi nào, đám học sinh lười biếng đều làm ổ trong chỗ ngồi của mình túm năm tụm ba buôn chuyện.

Hạ Minh cũng làm ổ trong lớp, chăm chú chép mấy trang vở bỏ trống của hai hôm nghỉ học vừa rồi. Xung quanh là tiếng ồn ào nói chuyện, còn có tiếng phát ra từ mấy trò chơi trong điện thoại của dám con trai, đủ các loại âm thanh hỗn tạp.

- Mấy người nói xem, có phải Vương Vĩ Thành cùng Giang Yến Nhi đang hẹn hò hay không?

Cây bút đang liên tục miệt mài trên trang giấy của Hạ Minh chợt khựng lại, cậu nắm chặt lấy thân bút, nín thở lắng tai nghe tiếp câu chuyện vừa được khơi ra.

- Sao sao? Hai người đó hẹn hò? Lúc nào vậy?

Nữ sinh vừa mở miệng, cả đám người liền xúm lại hóng hớt. Quả nhiên, chủ đề về đám tiểu thư, thiếu gia trong trường chưa bao giờ hết hot. Nữ sinh nọ làm ra vẻ mặt thần bí, khai sáng tất cả những gương mặt tò mò xung quanh:

- Chiều hôm thứ hai, tôi bắt gặp Vương Vĩ Thành tới đón Giang Yến Nhi, cậu ta chiều hôm đó hình như không đi học, chỉ tới để đón người ta thôi đó.

Chiều thứ hai, là ngày đầu tiên Hạ Minh bị ốm, Vương Vĩ Thành bất ngờ xuất hiện sau đó còn chủ động săn sóc, mua thuốc và cháo cho cậu. Cuối cùng hắn rời đi lúc nào không biết, đêm hôm đó cậu bị dị ứng thuốc đến nỗi phải nhập viện.

Hạ Minh nén đi sự khó chịu trong lòng, Vương Vĩ Thành buổi chiều hôm đó còn dịu dàng ở bên cậu, đến tối lại cùng người khác hẹn hò. Cậu đau lòng mà nhận ra, sự quan tâm của Vương Vĩ Thành không chỉ đối với mình cậu. Hắn từng nói cậu là một người bạn đặc biệt, sáng nay cậu còn không biết xấu hổ mà lặp lại trước mặt hắn.

Cái thứ được tính là đặc biệt trong lời nói của hắn, khiến cậu tự mình cho là đáng giá , Vương Vĩ Thành lại không thiếu.

- Tưởng gì sốc lắm. Hôm ấy tôi cũng gặp hai người đó ở cổng trường. Cũng không thể khẳng định hai người đó hẹn hò được, nhỡ đâu chỉ là bạn bè cùng lớp đi ăn với nhau một bữa thì sao?

Nữ sinh kia chẹp chẹp miệng, tỏ thái độ rằng mấy người thật cmn nông cạn:

- Nghe tiếp đây này. Bà đây có theo hai người đó đến tận trung tâm thương mại. Một đôi nam nữ cùng nhau vào rạp chiếu phim. Chàng xếp hàng mua vé, mua nước mua bỏng ngô cho nàng, cả người tỏa ra đầy khí chất boyfriend material như thế, lại bảo là không phải hẹn hò đi. Chưa hết chưa hết, tôi cho mấy người xem, thế nào là mở mang tầm mắt.

Nói xong, nữ sinh nọ lôi điện thoại ra, mở lên một tấm ảnh, một đám nữ sinh ở gần đó xúm vào xem, xong đồng thanh hét lên một tiếng phấn khích:

- Ôi chao, trông chả khác gì cái poster của phim ngôn tình, lãng mạn quá đi.

- Tôi cũng muốn có chàng trai cao m85 xoa đầu tôi như thế này, vừa ôn nhu vừa đẹp trai chết mất.

Nữ sinh nọ thỏa mãn nhìn phản ứng của quần chúng vây quanh mình, đắc ý nói một câu:

- Thế nào, có phải rất đẹp đôi không? Lúc tôi chụp được bức ảnh này tối qua, tôi cũng không kìm chế được kích động muốn hét lên đó. Ở ngoài còn đẹp hơn thế nữa.

- Nhưng khoan đã. Sao cậu lại chụp được bức ảnh này?

- Cũng là nhờ cái vận may cức chó của tôi. Nhà Giang Yến Nhi ở đường Q, ngay trong khu nhà tôi, Vương Vĩ Thành đưa cô ta về, tôi cũng nhờ đi đổ rác mà gặp được.

- Haizz. Đi đổ rác mà cũng gặp được cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, ghen tị chết tôi.

Hạ Minh từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, đến lúc này không kìm chế nối bản thân mà đi tới chỗ đám nữ sinh nọ, chẳng nói chẳng rằng cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình lên xem. Trong hình là một chàng trai cao ráo, mặc một chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trông rất lịch sự và đẹp trai. Chẳng phải là ai khác, chính là người xuất hiện ở nhà cậu đêm qua, Vương Vĩ Thành. Chàng trai đưa một tay lên xoa đầu cô gái bé nhỏ đứng đối diện, nở một nụ cười ấm áp. Cô gái hơi cúi đầu, có phần ngượng ngùng, là Giang Yến Nhi.

Tiếng nói chuyện bàn tán xung quanh cũng im bặt, đám nữ sinh nọ bắt đầu chú ý đến biểu hiện của Hạ Minh. Hạ Minh nhìn chăm chú tấm ảnh thật lâu, trong mắt cậu hiện tại chỉ có hình ảnh chói mắt của hai người.

Ha, cậu sai rồi, đêm đó Vương Vĩ Thành hỏi cậu, cậu nên nói phải, đúng là đẹp thật, rất đẹp đôi.

Hạ Minh đem trả lại điện thoại cho nữ sinh, xin lỗi vì sự vô lễ của mình rồi bình tĩnh trở lại chỗ ngồi. Bỏ lại đằng sau ánh mắt kỳ quặc cùng những lời thì thầm to nhỏ chẳng mấy tốt đẹp của đám nữ sinh.

Hạ Minh tiếp tục cầm bút lên chép bài, nhưng kỳ quái, có cố gắng thế nào cũng không đặt được một nét bút hẳn hoi. Bàn tay cậu không ngừng run rẩy. Bên ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, như chưa từng nghe thấy gì hết, nhưng trong lòng cậu đã sớm rối ren thành một đống hỗn độn. Có đau buồn, có thất vọng, còn có cả lực bất tòng tâm.

Hạ Minh đánh rơi bút xuống bàn, hai bàn tay đưa lên che kín khuôn mặt. Đủ các loại hình ảnh hiện lên trong đầu, Vương Vĩ Thành gối đầu lên đùi cậu ngủ trưa, Vương Vĩ Thành ôm lấy cậu nói cậu là tôi thích ở chung với cậu nhất, Vương Vĩ Thành lo lắng mua thuốc và cháo cho cậu, còn có cả Vương Vĩ Thành cố chấp hỏi cậu có nhớ hắn nhiều không. Thì ra Vương Vĩ Thành ở trong lòng cậu đã sớm lặng lẽ độc chiếm toàn bộ những ký ức vui vẻ hạnh phúc trong thời gian gần đây của cậu. Cuộc sống của Hạ Minh sau khi mẹ mất chỉ toàn là một màu đơn điệu, Vương Vĩ Thành từ lúc nào không hay, vô tình tô điểm thêm vài màu mới mẻ, khiến cậu đến khi nghĩ lại, chỉ toàn thấy những ký ức tươi đẹp về hắn lấp đầy tâm trí.

Vương Vĩ Thành có bạn gái rồi, cậu phải làm sao bây giờ?

Hạ Minh đau lòng tới mức tự bật cười chính bản thân mình, không phải cậu xui rủi thế chứ? Sáng nay vừa nói với người ta, nếu có đối tượng, hãy nói cho cậu biết, chẳng trách nào hắn lại ngập ngừng như vậy.

Dù vậy, cậu vẫn muốn làm rõ cùng Vương Vĩ Thành chuyện này. Bằng mấy tấm ảnh và lời kể kia, tuy nghe rất hiện thực, nhưng cậu vẫn muốn chính miệng Vương Vĩ Thành nói cho cậu sự thật. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể hạ quyết tâm từ bỏ hắn.

Hạ Minh khó khăn lắm mới bình ổn lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng của mình, nhẫn nhịn đợi tới lúc tan học đi tìm Vương Vĩ Thành nói chuyện.

Buổi trưa, Vương Vĩ Thành vẫn là quân tử giữ lời, đi ăn với Giang Yến Nhi. Hạ Minh vẫn một mình cuộn tròn trên ghế đá sân thượng lạnh lẽo. Mùa đông tới thật rồi, nơi này cũng không thích hợp để nghỉ trưa nữa.

Chiều hôm đó, vừa tan học Hạ Minh liền sang ban 1 tìm Vương Vĩ Thành, kéo hắn lên sân thượng, bảo với hắn rằng, cậu có điều muốn nói. Vương Vĩ Thành cũng ngơ ngác để cậu kéo đi.

Hoàng hôn bao trùm, cả một khoảng trời đỏ rực, mặt trời lúc này không giống bình minh, vội vã nóng nảy, muốn lặn xuống nghỉ ngơi rồi.

Hạ Minh đi tới trước lan can, một lần nữa đối diện với mặt trời, cảm xúc phức tạp. Vương Vĩ Thành cũng đang tò mò, muốn xem người trước mắt có chuyện gì mà kéo hẳn mình ra đây để nói chuyện. Chẳng phải một lúc nữa hai người cùng nhau tới quán cafe nơi Hạ Minh làm việc hay sao?

- Vương Vĩ Thành.

Hạ Minh thở hắt ra một cái, nhẹ nhàng gọi tên hắn. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

- Có phải cậu và Giang Yến Nhi đang hẹn hò không?

Vương Vĩ Thành ngưng lại nhìn Hạ Minh, mà lúc này cậu cũng đang nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Vương Vĩ Thành thấy Hạ Minh nghiêm túc vô cùng, trong mắt chất chứa sự chờ đợi. Hắn tiến lại gần phía cậu, không trực tiếp trả lời mà nghiêng đầu hỏi lại:

- Cậu nghe mấy thứ này ở đâu ra vậy?

Hạ Minh vẫn đứng yên cho hắn nhìn, kiên nhẫn lặp lại:

- Tôi nghe nói, cậu đang hẹn hò cùng cô ấy. Phải không?

Vương Vĩ Thành, bỗng nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu đùa sự nghiêm túc của người này, hắn đưa tay xoa đầu cậu như thường lệ, lại bị Hạ Minh lùi lại phía sau, thẳng tắp nhìn hắn, đang chờ câu trả lời từ hắn. Vương Vĩ Thành bỗng nhiên bật cười, tiến lên một bước, ghé sát vào mặt cậu, muốn nhìn rõ trong đôi mắt cậu cảm xúc hiện tại.

- Cậu đang ghen đấy à?

Hạ Minh bỗng nhiên nhận được câu trả lời ngoài dự kiến, bỗng trở nên mất tập trung, lắc đầu lừa mình dối người:

- Không có, tôi chỉ là nghe nói hai người...

- Không phải!

Vương Vĩ Thành chen ngang lời nói của Hạ Minh, mỉm cười khẳng định:

- Giang Yến Nhi và tôi chỉ là bạn bè. Chắc chắn!

Hạ Minh nhìn chằm chằm gương mặt của Vương Vĩ Thành, không tìm ra được biểu hiện không thành thật nào mới nói tiếp:

- Nhưng mà, cậu với cô ấy, giống như đang hẹn hò vậy, cậu còn xoa đầu cô ấy..

Mấy lời cuối Hạ Minh vô thức thốt ra, không kịp nghĩ rằng nghe có cảm giác ghen tị đến nhường nào.

Vương Vĩ Thành à một tiếng, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn một lần nữa đưa tay lên xoa đầu Hạ Minh, nói:

- Như thế này hả? Vậy tôi thường xuyên thích xoa đầu cậu, vậy chúng ta cũng tính là hẹn hò ư?

Hạ Minh không kịp chuẩn bị mà bị nhét cho một lời đường mật, cậu không vội vàng lắc đầu phủ nhận, mà chỉ thở dài nói:

- Vương Vĩ Thành, cậu đừng trêu đùa tôi có được không?

Vương Vĩ Thành bị một câu cậu đừng trêu đùa tôi nữa được không luôn vang vọng trong đầu, ngoài ý muốn lại cảm thấy Hạ Minh có vài phần đáng thương.

Vương Vĩ Thành lẳng lặng nhìn Hạ Minh một lúc, sau đó ôm lấy cậu không nói gì cả. Ánh hoàng hôn bao trùm lên vạn vật, người này trước mắt trông có vẻ buồn bã cô đơn.


Buổi tối, Hạ Minh đúng 6 giờ có mặt tại quán cafe nơi cậu làm thêm. Sau hai ngày không tới, Liễu Ninh làm ra vẻ nghìn năm không gặp, nhớ nhóc da diết. Hạ Minh phối hợp cùng chị, hai người diễn tới diễn lui, rồi mới sắp xếp vào ca.

Sau khi xác nhận rằng Vương Vĩ Thành cùng với Giang Yến Nhi thực sự không có hẹn hò, trong lòng của Hạ Minh cũng bớt đi một gánh nặng, nhẹ nhõm hơn hẳn. Tâm trạng của cậu cũng bình thường trở lại, không ủ rũ như trước, lại làm công việc mà mình yêu thích, cũng khiến cậu vui vẻ hơn ban ngày.

Vương Vĩ Thành vẫn chọn một chỗ trống gần quầy bar, thực sự đem sách vở ra làm bài tập. Hạ Minh ban đầu còn thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn hắn, sau đó bận bịu không để ý đến nữa.

Khoảng 8 giờ tối, Hạ Minh gặp lại một vị khách quen thuộc. Hoàng Phong dẫn theo một chàng cao lớn đi vào, Hạ Minh nhìn thấy anh vừa vào đã nháy mắt với mình, lập tức hiểu đây chính là người mà anh từng nhắc tới với cậu.

Chẳng lẽ đã thu được người về tay?

Lúc hai ngươi order đồ uống, Hạ Minh quan sát kỹ người kia, rất đẹp trai, cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, có khi cao bằng Vương Vĩ Thành cũng nên. Chỉ có điều ánh mắt người này hẹp dài, Hạ Minh có thể nhìn ra vẻ lạnh lẽo vô tình trong ánh mắt đó. Hoàng Phong nói người kia về chỗ trước, nán lại đứng cùng chỗ với Hạ Minh một lúc nói chuyện:

- Thế nào? Cậu ta có được hay không?

Hạ Minh nhướn mày, giơ ngón út, like một cái:

- Được đó nha. Anh Phong thật lợi hại, vậy mà đã hốt được người ta rồi.

Hoàng Phong khẽ lắc đầu, nói nhỏ:

- Chưa đâu, hiện tại bọn anh vẫn đang là quan hệ bạn giường. Khó khăn lắm mới có một buổi hẹn hò. Anh muốn dẫn cậu ta trải nghiệm cảm giác yêu đương.

Hạ Minh gật gật đầu đồng ý, ánh mắt khích lệ:

- Nhất định sẽ được. Anh Phong cố lên!

Hoàng Phong cười cười, đánh mắt sang chỗ Vương Vĩ Thành đang ngồi, lại nói:

- Thế còn em? Tình hình bên em thế nào rồi?

- Vẫn chưa ổn lắm ạ.

Hạ Minh cũng khẽ liếc mắt sang bên kia, chỉ thấy Vương Vĩ Thành đang chăm chú giải đề. Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt từ phía này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp Hoàng Phong, nháy mắt liền không vui.

Hoàng Phong cũng nhạy bén nhận ra thái độ của Vương Vĩ Thành thay đổi, liền nở nụ cười, giơ tay lên làm dấu hi với hắn, sau đó trở lại bàn của mình ngồi.

La Hạo chờ Hoàng Phong trở lại, mới nhấc mắt lên hỏi anh:

- Em thấy cậu ta và anh trò chuyện với nhau. Hai người quen nhau à?

Hoàng Phong thoải mái thừa nhận:

- Ừ, cậu ta là con trai bạn của mẹ anh. Từ nhỏ đã chơi với nhau, sau này mỗi người một nơi, gần đây mới gặp lại.

La Hạo ừ một tiếng, cũng không có hứng thú gì với mối quan hệ của hai người này liền chuyển chủ đề:

- Quán cafe này không tồi.

Hoàng Phong gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, từ lúc chuyển công tác sang bên này, anh hay uống ở đây. Em cũng thử xem, có hợp khẩu vị hay không?

La Hạo gật đầu, mặt không cảm xúc mà buông ra một câu:

- Ừm, tôi không kén chọn. Sau vài lần cùng nhau, tôi rất hứng thú với cơ thể của anh, vừa hay, muốn nếm thử xem khẩu vị của anh thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro