[CHAP1] Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo đuổi một người liệu có dễ dàng?

Câu trả lời là KHÔNG!

Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, không thể sắp đặt nhưng ta vẫn có thể ước mơ.

Choi Beomgyu vẫn luôn mong có một ngày cậu có dũng khí để tỏ tình người mình thích - Huening Kai

*bộp*. Quả bóng đập vào đầu ai đó.
''Ê, Choi Cookie lại thất tình nữa à?". Taehyun cười nói.
''Má mày ngứa đòn à, lát ra cổng trường gặp tao''. Beomgyu cáu.
''Đùa tí thôi, làm gì căng vậy''. Taehyun chữa cháy.
''Không vui!''
''Mà nay mày không chạy theo Huening Kai nữa à? Mọi hôm thấy dính người ta lắm cơ mà?!''
''Đừng nhắc nữa, đau đầu''
''Ừ không nhắc nữa''
''Lát ra về tao dẫn mày đi chơi''. Taehyun nói tiếp.
''Chỉ dẫn đi thôi à?''
''Bao ăn nữa''
''Vậy còn được!''. Beomgyu cười.
''Tao về lớp đây''
''Ừ bye, lát gặp''. Cậu thở dài 'Đồ gấu đần! Sao cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi! ĐỒ NGỐC!'

Hôm nay cũng như mọi hôm Taehyun đến sớm mua chút bánh quy và sữa cho chú gấu nhỏ, đợi lát nữa đến là cậu sẽ ăn ngay.Từ cửa Beomgyu bước vào với chiếc balo to đùng, không biết bên trong đựng gì nhưng rất cồng kềnh.
''Bánh à, tao ăn nhá? Sữa à tao uống nhá?''
''Ừ''
''Cảm ơn''
''Sao nay mang gì mà nặng vậy? Mày đi học như mang xe tải đi học ấy''
''No no, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Đó chính là ngày Choi Beomgyu này sẽ tỏ tình Huening Kai. Tao định làm hoành tráng nên phải trang trí thật đẹp''. Beomgyu hào hứng
''Vậy à''. Taehyun thở dài đáp.Dường như cậu mất hi vọng rồi, trước giờ cứ nghĩ nếu Huening Kai từ chối Beomgyu thì Beomgyu sẽ bỏ cuộc. Nhưng không con gấu nhỏ này quá kiên trì.

Tiết học diễn ra bình thường nhưng tâm trạng người đơn phương cứ âm u như ngõ cụt cuộc đời. Cậu không thể nói với người bên cạnh ba chữ "Tao thích mày".
Thế rồi tiếng chuông hết giờ reo lên, tiếng giáo viên chủ nhiệm đã kéo hồn cậu về.
''Taehyun, em lên phòng giáo viên gặp thầy nhé!''
''Dạ?''. Cậu giật mình.
''Lát em lên gặp thầy có chút chuyện''. Vị giáo viên nhắc lại.
''À dạ vâng''

''Hết giờ tao đi trang trí đồ ở phòng nghệ thuật, có gì lát nữa mày xong chuyện thì đến giúp tao nhá?''
''Được rồi. Mong lần này mày sẽ không bị từ chối'' Cậu xoa đầu Beomgyu mỉm cười.
''Chắc chắn là không. Có mày quân sư cho tao thì Kai sẽ cảm động phát khóc. Nhưng mà...''
''Sao?''
''Mày có thể bỏ cái tay mày ra khỏi đầu tao được không, tao lùn mất, mai này ai lấy?''
''Tao lấy''. Cậu vừa cười vừa đáp.
''Thôi mệt quá mày đi lên phòng giáo viên đi''

''Taehyun à lời mời du học này thầy mong em đồng ý. Việc trao đổi kiến thức ở Pháp rất thuận lợi cho chuyên ngành em theo đuổi sau này''
''Thưa thầy nhưng...''
''Em có chuyện gì không thể đi sao? Chuyện đó có quan trọng không? Liệu thầy có thể giúp gì cho em?''

Trong phòng nghệ thuật của trường, hai con người mang hai tâm trạng khác nhau đang trang trí phòng, người tâm trạng vu vơ kẻ tâm tình ưu phiền.
''Ê Taehyun, tao hồi hộp quá''
''Ừ, rồi sao?''
''Mày có hồi hộp như tao không?''
''Người mày thích chứ có phải tao đâu hồi với hộp''
''Vậy người mày thích là ai?''. Beomgyu tiến sát mặt cậu và hỏi, tay còn sờ ngực trêu đùa.
''Mày!''
''Hả!?''
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Kai bước vào.
''Tiền bối Choi, nghe nói anh muốn gặp em?''
''Ú oà, ngạc nhiên chưa''. Anh bỗng hét lên.
''Rồi''. Kai giật mình.
Taehyun thở dài ngán ngẩm bên cạnh.
''Rồi cậu có đồng ý không?''. Cậu nói với sự bực bội vô cớ, không phải vô cớ mà là khó chịu, khó chịu khi người mình thích đang tỏ tình người khác trước mặt mình.
''Tiền bối à thực sự em không có cảm giác gì với anh cả. Em nghĩ sẽ có người thích hợp với anh hơn!''. Kai giãi bày, dường như bản thân cậu cũng không muốn ai phải khó xử trong hoàn cảnh này.
''Rồi có đồng ý không?''. Taehyun cục súc nói.
''V...Vậy là em từ chối hả?''. Beomgyu thất vọng.
''Em xin lỗi!''
*bốp* Từ đâu có cú đấm mát xa ngay lên má Kai. Ôi trời ơi, Taehyun ngứa tay rồi.
''Tại sao? Cậu ấy đã vì mày làm tất cả, vì mày mà trang trí mọi thứ, làm đủ mọi trò mặc cho mọi người xung quanh bàn tán. Mày không thể mở lòng hả?''. Vừa nói cậu vừa đánh.
Kai và cậu bắt đầu đánh nhau.
*ào*
''Ya cái gì vậy?''. Kai và cậu cùng hét lên.
''Hai người điên à? Làm trò gì vậy? Đây là phòng nghệ thuật đấy!?''. Anh cầm xô quát.
''Kang Taehyun cậu là học sinh gương mẫu đấy, thân là tiền bối mà lại đánh hậu bối''.
''Ning Ning của anh có bị sao không? Bầm hết mặt rồi''. Nói đoạn anh quay sang Kai.
''Em không sao cảm ơn tiền bối''
''Không sao? Trông em bị như thế này còn gì''. Beomgyu xuýt xoa
Nói đoạn cậu quay sang Taehyun.
''Mày còn đứng đấy làm gì mau xin lỗi Kai đi''
Nghe đến đây Taehyun tức giận, cuộn tròn nắm đấm tay, nổi gân xanh.
''Mày bảo tao xin lỗi nó? KHÔNG BAO GIỜ!''
''Mày không xin lỗi thì tình bạn giữa tao với mày chấm dứt từ đây''
''Được đó là do mày muốn''
Cậu mở cửa đi ra ngoài, không ai biết cậu đã đi đâu. Còn tại đây là một đống hỗn độn, Anh đỡ Kai đưa xuống phòng y tế, trước khi đi chỉ để lại một câu.
''Đồ ĐIÊN!''
''A''. Kai kêu lên.
''Em đau lắm sao?''
''Em không sao''. Kai nở nụ cười, cái nụ cười mà khiến bao nhiêu người say đắm, tất nhiên trong đó có cả Choi Beomgyu.
'' Sao lại không sao? Trông em đau thế kia cơ mà''
''Tiền bối, em không sao''
''Ừm vậy là anh yên tâm rồi''. Anh thở phào.
'' Tiền bối liệu anh thực sự thích em?''
'' Hả? Em hỏi gì kì vậy? Anh thích em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro