Nam chủ là học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hi mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt cô là căn phòng màu trắng. Hình như đây là bệnh viện vì cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

- Sao mở mắt ra ta đã ở bệnh viện thế này. Thật là xui mà. Sao chân ta lại băng bó thành cục thế kia hả. 

Đang lẩm bẩm bỗng cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Đập vào mắt cô là hình bóng của hai người trung niên đang nhìn cô với vẻ mặt buồn bã.

- Thường Hi con cuối cùng cũng đã tỉnh, con có biết chúng ta lo lắng cho con lắm không hả. 

- Hai người là ai? (Cô thắc mắc hỏi)

- Cái con bé này. Ta là cha mẹ của con chứ là ai. Con có phải bị bệnh gì rồi không? Đến cả người sinh ra con cũng không nhớ nữa. (Bà mẹ sụt sùi nói)

- Con nằm đó nghỉ ngơi chút đi. Ta đi gọi bác sĩ tới khám cho con. (Cha cô lên tiếng)

Sau đó hai người lại một lần nữa đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại. Cô ngồi ngây người.

- Tiểu Bạch, ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì với thân thể này.

- Ah! Kí chủ, chị hãy tiếp nhận kí ức nào.

Cô cũng tên Thường Hi, con của một nhà giàu có. Từ nhỏ, cha mẹ cô để cô đã để lại cô cho bà vú nuôi dưỡng. Còn họ đi làm ăn xa, có khi một năm không thèm về thăm con. Chỉ gửi tiền về cho con ăn học và chi tiêu. Càng lớn, tính tình của cô càng hung hăng, kiêu căng. Đã thế quâk áo mặc lúc nào cũng hở hang. Trang điểm thì đậm lòe loẹt. Tóc nhuộm sắc màu. Nhìn mà kinh dị. Vì vậy trong trường ai cũng ghét.

Trong trường, cô thường xuyên bắt nạt bạn bè. Đêm đến lại rủ cả nhóm bạn đi bar. Cô có thích một người tên Diệp Hàn. Nhưng vì quá hung hăng nên hắn không thích cô. Cô năm lần bảy lượt chạy theo hắn nhưng hắn cũng không hề để ý tới. 

Trong một lần, cô chủ quan không đem theo người bên cạnh mà bị một nhóm của xã hội đen bắt.

Sau đó cô chạy trốn, nhưng không may lại bị tai nạn xe. Cũng may là chỉ gãy một bên chân.

Sau một tháng thì cô khỏe lại. Chính vì quá hung hăng nên lúc đi học trở lại thì bị ám hại. Trong một lần bị ám hại, chính nam chủ đã cứu cô thoát khỏi. 

- Cái gì vậy. Sao ta lại trở thành như vậy. 

Nói xong cô với tay lấy cái gương trên cái bàn bên cạnh soi. Vừa cầm lên soi cô hoảng luôn:

Tóc cô lúc này rối tung rối mù như cái ổ chim. Đã thế tóc nhuộm nhìn đủ sắc màu như 7 sắc cầu vồng. May sao mặt cô vì nằm trong bệnh viện nên không trang điểm lòe loẹt. 

Rõ ràng da trắng mịn như vậy mà sao phải ăn mặc trang điểm thành quỷ làm gì. Nếu làm một người bình thường thì nguyên thân này đã trở thành hoa khôi chứ chả đùa.

- Tiểu Bạch, bây giờ ta phải làm gì?

- Kí chủ, chị lo mà khỏe lại để tìm nam chủ đại nhân a. Không nhanh sẽ bị người khác cướp mất đấy. (Tiểu Bạch nghiêm túc nói)

- Ta không lo lắng chút nào. Hứ.

- À nguyên thân muốn kí chủ thực hiện nguyện vọng đó là phụng dưỡng cha mẹ cho nguyên thân.

- Họ đã bỏ rơi cô ấy bao nhiêu năn trời, tại sao phải phí công phụng dưỡng họ. Ta không làm.

- Ta hỏi kí chủ nha. Họ là cha mẹ ruột, vì nuôi chị nên mới ra nước ngoài làm ăn. Chị nhìn họ đi, h già đi rất nhiều so với tuổi của họ. Cho nên chị hãy phụng dưỡng họ như cha mẹ ruột của chị. 

- Hazz. Được rồi. Nhắc tới cha mẹ ta lại nhớ đến cha mẹ ta ở kia không biết ra sao rồi.

"Soạt". Cánh cửa lần nữa lại mở ra. Bước vào bây giờ không chỉ là cha mẹ mà còn có bác sĩ và y tá. 

- Bác sĩ, hãy xem con gái tôi đã khỏe lại chưa.( mẹ buồn buồn nhìn về phía cô nói)

- Ta xin lỗi vì đã không ở bên con suốt bao năm qua. Từ giờ hai người bọn ta sẽ ở bên con chăm sóc. ( ông bố vẻ mặt hối hận)

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ quay ra nói:

- Con bé đã khỏe lại rồi, hai người không phải lo. Chỉ cần chăm sóc tốt thì tầm một tháng sau sẽ được tháo bột.

Hai ông bà nhìn nhau vẻ mặt mừng rỡ ríu rít cảm ơn bác sĩ:

- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Sau những ngày tháng nhàm chán ở trong phòng bệnh, được cha mẹ chăm sóc tận tình, cuối cùng hôm nay đã được tháo bột.

-Aaaa. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Một tháng trời, chưa kịp làm gì thì phải ở một nơi đáng ghét này. 

Hít một hơi thật mạnh, cô từ từ bước ra ngoài, bên ngoài cha mẹ cô đã đứng trước cửa xe chờ cô.

- Chào mừng con xuất viện.

Cô cười cười:

- Cảm ơn hai người.

Mẹ cô xua tay:

- Đó là trách nhiệm của chúng ta. Thôi chúng ta trở về nhà nào.

Vì sau khi được chăm sóc tận tình nên cô cũng không ghét bỏ cha mẹ như trước. Cô sẽ cố gắng chăm sóc họ như cha mẹ ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro