Nụ hôn đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bắt đầu một buổi học đầy mệt mỏi , tôi cố mở hai mắt ra mà nghe bài giảng của bà cô tiến sĩ gây mê , vâng đó chính là bà cô môn Văn đó,,, đối với tôi , các môn khác thì không sao , nhưng đối với môn Văn , nó là một cực hình đó,,,không được rồi , tôi dụi dụi mắt , ngáp ngáp mà chảy nước mắt , con nhỏ Saran thấy vậy mà nó lại cười , nó lay lay tay tôi hỏi
Hôm qua thế nào , có tiến triển tốt không mày??

tiến triển tốt,,, là sao ??
Tôi không hiểu nó đang hỏi gì , nhíu mày nhìn nó,,,

ý t là hôm qua mày và tiền bối Jimin có chuyện gì tốt xảy ra không?

Tiền bối Jimin sao,,, khoan đã ,, tao .,, tao...

chợt quá khứ của tôi vào đêm hôm qua ùa về ,, tôi đã nhớ là mình đã ói một đống lên áo và xe của anh ta..,, thôi xong luôn,,,, mày đang làm gì vậy Soji,,

Ê,, ê nghe tao hỏi không , sao mày im luôn vậy,,thế nào rồi.. nói t biết đi ...

Ừ thì t say , anh ta chở t về và t đã tặng anh ta một bãi chiến trường trên áo và trên xe
.

OMG...

Này hai em kia ,, các em đang làm gì mà la toán lên vậy,,, hai em  ra ngoài đứng cho tôi

Dạ.dạ

tôi và nó đi ra ngoài đứng , thật là nhục khi Jimin thấy cảnh tượng này . Trường đại học mà cứ ngỡ như cấp ba vậy ,, không nghe giảng thì lại bị đuổi ra ngoài. Thật đáng ghét. sau khi đứng 15' cái bụng tôi bắt đầu đau dữ dội, có lẽ lúc sáng tôi chưa ăn gì nên chắc đau bao tử thôi , không xong rồi , mồ hôi nhiều quá , trước mắt tôi tối đen như mực , tôi ngã uỵch xuông sàn , con nhỏ Saran hết hồn mà kêu cứu ,,, cả lớp chạy ra xem ,, bụng tôi đau lắm , như bị đâm vậy ,,, làm ơn cứu tôi đi .

Tiền bối , sao anh lại bế nó, nó không đáng đâu, anh bỏ cô ta ra ..
Tụi bora hét lên khi thấy Jimin bồng tôi vào lòng anh ,,

Cô im miệng cho tôi, chuyện của tôi không cần cô quan tâm,,

Tại phòng y tế

Cô ấy bị viêm dạ dày , tình trạng cũng không đến nỗi nghiêm trọng , cho cô ấy ăn uống đầy đủ là được , đặt biệt là phải ăn sáng , không được nhịn ,

Em cảm ơn cô

Jimin bước vào phòng, anh khoá chặt cửa không muốn ai làm phiền ,bước đến ngồi kế giường , vén những sợi tóc bên khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, tay anh thật ấm , xoa nhẹ lên đỉnh đầu, tôi thích cảm giác này lắm , khi tôi còn nhỏ , mẹ tôi cũng thường hay làm vậy để thể hiện sự yêu thương đối với tôi,

Mẹ à,, con nhớ mẹ lắm ,,,hic híc

có tôi ở đây rồi, em yên tâm mà ngủ đi

khi nghe cái giọng điệu quen thuộc đó , tôi chợt tỉnh dậy nhìn sang , là Jimin

Anh .. anh .. à tiền bối đang làm gì ở đây vậy ,,, assss cái bụng đau quá..

Em bị đau dạ dày thôi, này há miệng ra

Ăn bảo tôi há miệng , đút từng muỗng cháo cho tôi ăn . Không biết sao mà tôi lại nghe lời , đúng là dại trai mà .... mà cônh nhận cháo mua ở đâu mà ngon thật

Ngon không?

Dạ . Dạ ngon lắm á

Tôi cười tít mắt , miệng vẫn há to đợi từng muỗng cháo của anh,,,

Anh cười tôi như khi thấy một đứa con nít chịu ăn vậy ,, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ,,

Này , em ăn đi , muỗng cuối đó

Nae ...

coi này , dính miệng hết rồi,,, như trẻ con vậy , làm người khác không thể nào yên tâm được,,,
anh lấy khăn , lau miệng cho tôi.  Mặt anh và tôi rất gần nhau,, hai khuôn mặt thật xác với nhau,, anh nhìn đôi môi mọng của tôi mà lau nhẹ nhàng lên , tôi thì lại nhìn lên khuôn mặt đẹp trai ấy,,,

này , em mau uống thuốc đi,,

Không, em không thích uống , nó đắng lắm , em sẽ khoẻ nhanh thôi mà

Tôi bảo em uống mau

Em không thích mà

Được , cái này là do em nói

Anh bỏ viên thuốc vào miệng của anh , tiến đến gần tôi, chộp lấy cổ tôi mà giữ chặt , xác định khuôn miệng rồi hôn lên môi tôi, tôi bất ngờ , cố khép chặt môi , sau đó , anh ta cắn vào môi tôi cho nó chạy máu, vì đau mà tôi mở miệng, thừa cơ , anh luồng hết số thuốc vào trong miệng tôi , số thuốc đó vì sự di chuyển trong khoan miệng mà tan ra , nó thật đắng , tôi nhăn mặt khi anh bỏ môi tôi ra , anh uống một ngụm nước , lại tiếp tục kiềm cổ tôi mà đẩy nước vào miệng tôi , chuyện gì đang xảy ra thế này , cái này được gọi là nụ hôn hay chỉ là sự ép buộc uống thuốc,,, tôi ực một cái mà nuốt hêt số thuốc vào bụng , tôi đã nuốt hết rồi mà.  Sao anh vẫn chưa rời môi tôi vậy, này , mau buông tôi ra đi chứ , tôi đã uông rồi mà , tôi nhíu mày nhìn anh mà khó hiểu

Um umm.... umm..

tôi cố kiu anh dừng lại , cuối cùng anh cũng buông môi tôi , rồi lấy bàn tay ấm áp đó chạm vào đôi môi đang bật máu của tôi,,

Có đau không, tôi xin lỗi

Dạ ,, không sao đâu tiền bối

Tôi sẽ chịu trách nhiệm ,,

Sao ạ ,, chịu trách nhiệm,, vì điều gì

Vì làm môi am chảy máu, tôi sẽ bù cho em bằng những bữa sáng , nhớ lấy ăn cho đầy đủ, không được bỏ bữa của tôi đâu đấy. 

Bữa sáng sao ,,

Đúng vậy , mỗi sáng sẽ có người đưa cơm cho em ,

Thôi không tiện đâu ạ , vậy làm phiền tiền bối lắm
  
Đó là lệnh

Da dạ ,, cảm ơn anh

anh cười nhẹ trước khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi , tiến đến bên tôi , nhẹ nhàng hôn lưen trán tôi sau đó là xoa tóc, cảm giác thật ấm

Em nghĩ ngơi đi.  Tôi đi đây , lát nữa tôi đưa em về nên nhớ chờ tôi , đó là lệnh nên em không được quyền từ chối nó ,

Nae~~

tôi không biết mình đang ở thiên đàng hay địa ngục nữa , trời ơi , cảm giác đó , tim tôi đập liên hồi , ............



Nhớ vote cho tui nha.  Cái này trong sáng lắm nên đừng ngại mà không vote , vote đi , hoặc comment để cho tui thêm ý của các bạn và nhận xét của các bạn nha.. iuiuiu❤️❤️🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro