thất bại thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Xin chào ,, mình đã quay trở lại rồi đây ,,,, một khoảng thời gian khá dài nhỉ,,,các bạn nhớ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ cho mình để có thêm động lực nha)

(Tiếp tục câu chuyện)
     trong suốt tiết học, tâm trí tôi cứ loạn lên ,, một phần vì chưa thích nghi với môi trường mới ,, một phần vì có anh ngồi kế bên ,,,, nhiều lúc ,,tôi thoáng nhìn lén qua phía anh ,, sắc thái của anh trong lúc nghe giảng thật đẹp , mặt tôi ửng đỏ lên khi bị anh nhìn lại , ánh mắt chạm nhau ,, tôi chỉ biết cười rồi úp cuốn vở che mặt , quay lên bảng để tránh đi ánh mắt đó,, ,, mọi đứa con gái đều quay xuống nhìn tôi bằng con mắt như ăn tươi nuốt sống vậy ,, thật đáng sợ,,,,

Sau khi kết thúc buổi học,,,
  Tôi nhìn sang saran , định kiu nó đi ra chung thì,, ôi thật là con bạn lười của tôi ,, nó ngủ không biết trời trăng là gì... ,, nhìn sang thì anh đã ra đến cửa ,tôi vội gọi nó dậy ,, gom hết sách vở của nó nhét vô cặp ,, lôi nó đi trong cơn say ngủ,,,

Saran: mày làm sao vậy , từ từ đã, tao còn đang mắt nhắm mắt mở đây nè,, mày kéo đi nhanh thế, ma bắt mày hay sao vậy,,,,

Tôi không nói gì.. cứ kéo nó đi .. chạy ra phía khu bãi đổ  xe .. nhìn lén vô trong ... từ xa , từ từ tiến đến là một chiếc xe hạng sang màu đỏ

nhìn là biết không phải hàng rẻ đâu ,,,
anh ngồi bên trong ,, lái đi nhanh trong khi hai bên lề là sự hò reo của bọn con gái ... tôi cảm thấy thật tiếc vì chưa nói chuyện được vợi anh ,,, mình thật vụng về mà ..

Tan học ra cũng đã chiều rồi ,, tài xế của nhỏ Saran cũng đến đón nó,, nó bảo tôi về chung nhưng tôi từ chối vì tôi còn phải đi làm thêm nữa,
chào tạm biệt Saran , tôi bắt chuyến xe buýt đến chổ làm ,, nghe có vẻ trang trọng nhưng đó cũng chỉ là một tiệm caffe thôi ,,, nơi đó cũng khá yên tĩnh để tôi vừa làm vừa học,,, với lại ,, anh chủ quán cũng xem tôi như anh em ruột vậy , anh ấy rất vui tính ,, mặc dù chỉ 26t mà hành động và tính cách của anh cứ như một ông chú vậy ,, nhiều lúc , tôi gọi vui anh ấy là (Chú Jin )hihi

  Em đến rồi ạ,,
anh chủ quán nhìn thấy tôi thì vừa cười vừa than vãn

  Jin: aigooo,, em của tôi đến rồi à,, anh mày đang mệt sắp xỉu luôn đây này ,, em đến thật đúng lúc đó,,, ôi trời cái lưng của tôi ,,,
Tôi nói có đúng không , anh cứ như một ông chú vậy đó,,

soji: em biết rồi ,, em vô đeo tạp dề nè,,, anh nghỉ ngơi đi ,,,,

Jin : anh mày đi kiếm gì ăn đây ,, em ăn gì không ,, hay anh mua bánh gạo cay , món mà em thích đấy nha,,,

Soji: ôi ,, ông anh của tôi thật hiểu ý em á,,,

Anh jin tháo tạp dề ra ,, khoác một chiếc áo khoác rồi cầm chiếc bóp tiền nhét vô quần đi ra ngoài mua đồ ăn,,
Chỉ còn mình tôi  trong tiệm ,, cánh cửa mở ra ,, một vài vị khách bước vào ,,,
  Soji: xin chào quý khách ,,, anh muốn uống gì ạ,,,  

Jihoon: ồ,, không phải là Soji năm nhất trong lớp mình sao ,, em đang làm thêm à,,,
tôi vừa cuối đầu xong .. ngẩng đầu lên nhìn ,,, thì ra là Jimin oppa và jihoon oppa ,, tôi đứng hình một lúc sau mới ngại ngùng hỏi lại ,,,
Soji: vâng ,,,hai anh dùng gì ạ,,,
Lee yoon nhìn tôi cười  , nhìn sang Jimin   bảo
lee yoon :cậu uống gì Jimin ,, hay là như cũ,,,

Jimin : ukm ,
Nói xong một từ , chỉ duy nhất một từ,, anh quay đi , tiến ra phía bàn ,, thậm chí anh còn không thèm nhìn tôi lấy một cái ..
  Soji: vậy anh chọn nước gì ạ?
  Lee yoon :cho anh ly táo ép ,, còn Jimin thì chocolate sữa nha,,,,
  Soji: vâng  mời anh ra ghế chờ nha, em sẽ đem ra cho nha

  Cùng lúc đó ,,, jin oppa cũng mua bánh về ,,

  Jin : anh về rồi nè,, bánh nóng hổi luôn nha..  em mau ăn đi
Tôi làm xong hai phần nước ,,, lấy hộp bánh gạo ra để vào chiếc dĩa nhỏ,cũng vì muốn tặng anh phần bánh .. tôi đem nước ra ,, bưng từng ly nước đặt lên bàn
Soji: nước của hai anh đây ,, còn đây là bánh gạo cay ,, em muốn mời hai anh dùng ,,,
Tôi tưởng đó cũng là lòng tốt ,, tôi vui khi cho anh món bánh đó., nhưng sao sắc mặt của Jimin có vẻ khó chịu ,, còn Lee yoon thì sợ toát mồ hôi ,,
  Lee yoon : Soji à,, cảm ơn lòng tốt của em nhưng mà em cất bánh đi . Bọn anh không đói ,,
vừa nói anh vừa nhíu mày ra hiệu cho tôi ,, tôi không hiểu gì cả ,,, ... tôi đã mời lại vì tôi tưởng anh ngại nên không nhận

Soji: anh nhận đi . Em muốn mời hai anh thật mà,, chẳng phải lúc nhỏ rất thích ăn bánh gạo sao ,,,

Jimin đứng lên ,,, chiếc ghế như muốn ngã ,, sặc mặt anh bưng đỏ,,, như lửa vậy ,, anh ấy đang giận tôi sao ,, tôi có lòng muốn mời thật mà,,,

Jimin: tôi đi trước .

Anh quay đi , không khí đó thật đáng sợ ,, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nửa..

Lee yoon : toi rồi ,, em làm như vậy như lấy dao đâm vào tim nó vậy ,,,

Soji: sao vậy anh??? Em không hiểu ,,,

  Lee yoon : lúc nhỏ ,, Jimin có yêu thầm một cô bé nhỏ hơn mình , cô bé đó rất thích ăn bánh gạo ,, nên cô bé đó đã bảo với Jimin rằng muốn ăn thật nhiều bánh gạo cay trong  ngày sinh nhật của mình .. đến khi tới ngày 3/7 là sinh nhật của cô bé đó,, nó đã đợi rất lâu để xếp hàng ,, mua rật nhiều bánh gạo ,, nó đem đến nhà cô bé đó.. chờ cho đến khi bánh gạo nguội lạnh . Căn nhà của cô bé đó dù đã 10h khuya vẫn không thấy ai ... dù nó gọi muốn khan giọng ... khi về đến nhà trong vô vọng ,, nó nghe tin mẹ mình mất .. từ đó.. nó rất căm ghét cô bé đó.. căm ghét bánh gạo cay vì nếu như nó không xếp hàng và chờ đợi .. nó có thể  ở bên mẹ lần cuối ... do đó ,, sau này em đừng đưa bánh gạo cay đến gần nó ... thôi anh đi đây ,, không biết nó đã đi đâu .. anh về nha.. bye em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro