Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông hội đồng Kim có cậu con trai tên là Kim Thái Hanh chỉ mới 7 tuổi nhưng lại hống hách, khó chiều. Mỗi khi cảm thấy vui lại đi chọc cho ông hội đồng tức giận, buồn thì ra ngắt vườn bông của bà hội đồng, tức giận thì bắt đám người ở chạy qua chạy lại chiều theo ý mình.

Ngày nào cũng bị ông bà hội đồng mắng cho một trận tơi tả. Ấy vậy mà Thái Hanh vẫn không chừa lại chạy đi gom hết mấy cái bình cổ mà ông hội đồng thích ra đựng dâu. Chiều hôm đó, bóng dáng Kim Thái Hanh mặt đen như đít nồi quỳ giữa sân.

Ông hội đồng còn có một cô con gái tên là Kim Y/N, tính tình đáng yêu, dễ mến khác hoàn toàn với cậu Thái Hanh. Y/N lễ phép, thân thiện nên được mọi người trong xóm yêu quý. Mấy thằng cu gần nhà ai cũng mến nó hết.

Ngày nào Y/N cũng phải lẻo đẻo theo sau để dọn dẹp bãi chiến trường do ông anh gây ra và xin lỗi mọi người.

Cái nết của cậu hai Kim Thái Hanh vừa xấu lại khó ưa. Có bị mắng vô cớ cũng không ai dám cãi lại vì sợ Thái Hanh lại dẫn đám làm sang nhà trộm đồ.

Ông hội đồng nhìn Thái Hanh đang chống nạnh sai đám thằng Tí, Thành, Sơn leo lên cây mận trước nhà mà than thở với vợ.

"Bà nó à, tôi thật sự không chịu được cái tính của thằng Hanh nữa rồi."

"Tôi cũng không chịu nổi nó nữa rồi, vườn lài tôi cất công trồng đều bị nó ngắt hết rồi."

Hai người nhìn nhau chán nản thở dài.

__________

"Anh à, mau để anh Tí đưa anh xuống đây đi."

"Tránh ra đi anh mày tự xuống được."

"Anh đã ở trên đó hơn một giờ rồi đấy."

"Y/N mày nhiều chuyện quá, mau tránh ra cho anh thể hiện."

Y/N chán nản tránh ra một bên. Ông anh của cô vì muốn thể hiện cho thằng Tài hàng xóm là leo cây rất giỏi mà nhảy lên cây ổi sau nhà và kết quả là kẹt trên đó hơn một giờ đồng hồ rồi. Vậy mà cứ luôn miệng nói tránh ra để anh tự xuống.

"Cậu hai à, mau để tôi đưa cậu xuống đi. Nếu cậu cứ như vậy sẽ ngã đấy."

BỘP

Thằng Tí vừa dứt câu thì Thái Hanh đã ngã chỏng quèo trên mặt đất.

"Tôi đã nói rồi mà cậu không nghe giờ cậu ngã rồi đấy."

"Im đi, mặc kệ tao do tao trượt chân thôi."

"Ngã rồi mà anh còn mạnh miệng vậy."

Thái Hanh hứ một cái rồi bỏ đi vào nhà để mặc cho thằng Tí và Y/N đang cười khúc khích phía sau.

__________

Một hôm, ông hội đồng muốn đi sang xóm bên gặp bạn. Thái Hanh nằng nặc đòi đi theo, Y/N cũng phải đi theo để trông ông anh ngốc của mình.

Vừa bước xuống xe vì vui quá Thái Hanh đã chạy vù vào cuối xóm. Được nữa đường Thái Hanh quay lại thì không thấy ông hội đồng với Y/N đâu. Thái Hanh chạy xung quanh tìm kiếm, đi một hồi thì lạc đường không biết đường về.

"Tía à, Y/N à hai người đâu rồi?"

Đi vòng quanh một hồi Thái Hanh ngồi bệt xuống tán cây bên đường. Vẻ mặt buồn bực biểu hiện rõ trên gương mặt điển trai.

Một bàn tay trắng nõn chìa ra trước mặt Thái Hanh. Là một cậu bé với mái tóc đen, đôi mắt to tròn với bờ môi đỏ hồng chúm chím nhìn Thái Hanh.

"Sao anh lại ngồi đây? Mau đứng dậy đi."

"Mày là ai?"

"Em là Điền Chính Quốc con của ông bà Điền còn anh là ai?"

"Tao là ai kệ tao."

Vẻ mặt Chính Quốc tỏ vẻ khó hiểu. Sao lại có người ngang ngược như vậy chứ.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó Thái Hanh thầm cười.

"Tao là Kim Thái Hanh con của ông hội đồng Kim xóm bên."

Nó ồ một cái rồi lại chìa bàn tay ra ý muốn dẫn Thái Hanh đi.

Thái Hanh vậy mà lại bị nụ cười đáng yêu của nó mê hoặc. Chìa tay ra tùy ý nó nắm dẫn đi. Nó dẫn Thái Hanh đi ra ngoài bờ sông. Con sông dài uốn lượn đến tận đường chân trời, trên mặt hồ là những đoá sen hồng đang trôi theo dòng nước.

Nó dẫn Thái Hanh đến gần bờ sông hơn, Chính Quốc giơ tay bẻ lấy một bông sen. Nó đưa bông sen tặng cho Thái Hanh.

"Tặng cho anh đó."

"Sao lại tặng cho tao?"

"Mỗi khi em buồn hoặc tức giận, em thường sẽ ra đây hái sen. Nó giúp em cảm thấy thoải mái hơn. Lúc nãy em thấy anh ngồi bệt dưới tán cây với vẻ mặt buồn bực nên dẫn anh đến đây và tặng sen để anh cảm thấy dễ chịu hơn."

Nó vừa nói vừa cười, nụ cười của nó làm Thái Hanh cảm nắng nó rồi. Thái Hanh đứng cầm lấy bông sen rồi đứng vụt dậy.

Thái Hanh chỉ tay vào người nó quát lớn.

"Tao sẽ theo đuổi mày. Điền Chính Quốc tao sẽ theo đuổi mày!! Tao sẽ khiến mày phải yêu tao say đắm.."

Nói xong, Thái Hanh để lại Chính Quốc ngồi đó quay người mất. Nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thái Hanh từ từ biến mất dưới ánh chiều tà.

Mãi chạy Thái Hanh lại tiếp tục lạc đường. Cũng may lần này gặp được Y/N.

"Anh đã chạy đi đâu vậy? Em và tía tìm anh từ chiều tới giờ đó."

"Kệ anh mày, đi về."

"Bông sen ở đâu ra vậy, trước giờ anh có thích hoa sen đâu?"

"Từ giờ sẽ thích."

"Này, anh cẩn thận phía trước!!"

Lo nói chuyện với Y/N Thái Hanh không nhìn đường liền đâm thẳng vào cái cây phía trước.

"Anh thật là, sao lại ngốc vậy chứ."

"Anh mày không ngốc, mày mới ngốc."

Vừa dứt câu, Thái Hanh lại đâm đầu vào bức tường.

"Tía ơi!! Anh hai đâm đầu vào tường bất tỉnh rồi."

Hoàng hôn ngày hôm đó, ông hội đồng cùng với Y/N đỡ cậu hai Kim bất tỉnh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro