Chương 7: Trải nghiệm suýt chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cuộc thi âm nhạc đang đến gần, Trung và Minh đang lo sốt vó lên trong việc tìm người hát chính thì Nam vẫn bình chân như vại, như thể anh không phải là thành viên của nhóm vậy. Còn Min sao? Cô nàng có một sự thay đổi lớn, từ một đứa suốt ngày đọc truyện chuyển sang ... xem phim. Đặc biệt, chỉ xem phim của Hi Dương nhưng nhất quyết không xem tiếp bộ phim cẩu huyết 'Yêu nồng cháy' mà theo Min thì trong đó anh đóng vai nam phụ nhu nhược, yếu đuối đến không chịu nổi. Bắt cô xem tiếp phần sau sao? Có quỷ mới xem...

Minh dạo này đóng đô luôn ở nhà Trung để tập luyện, ba người đang tính đến chuyện giao vị trí hát chính cho Trung, lý do là Minh có giọng ca Min chẳng dám khen dù có dối lòng, Nam thì đơn giản trả lời đúng một chữ khi được hỏi tới đó là "Lười.". Hơn nữa, Nam là người sáng tác chính của nhóm, anh ấy nói lười thì hai người kia còn dám ý kiến? Riêng Trung không có quyền từ chối, ai bảo người khiến cô ca sĩ chính trước đây bỏ đi là anh chứ.

Ba người luyện tập vô cùng chăm chỉ, chăm chỉ đến nỗi Min không vui một chút nào. Thứ nhất, Minh không về nhà nấu cơm, Min muốn ăn phải tự nấu. Thứ hai, Minh không làm việc nhà, Min được Minh làm "osin" cao cấp từ lúc anh trở về nên việc quay lại cuộc sống "bê tha" như trước đó cô có chút không quen. Nhưng Min cũng không quá để tâm vì hiện tại cô phải đối mặt với rắc rối vô cùng, vô cùng lớn : Môn bơi lội.

Nói gì thì nói, Min cũng là " dân núi " hoàn toàn không có khái niệm tí gì về bơi lội. À ừ thì ít nhất cô có xem người ta bơi trên ti vi. Hồi bé Min còn nghĩ học bơi không khó, bơi lội là một chuyện hết sức vui vẻ. Hiện tại khi đứng trong dãy bạn học mặc đủ loại đồ bơi xanh đỏ đang xếp hàng chờ nhảy xuống bể bơi Min có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nữ sinh đứng sau lưng Min khẽ đụng vai cô.

- Cậu này!

Min quay đầu nhìn, đó là một bạn nữ thấp hơn cô một chút, dáng vẻ hơi mũm mĩm nhưng bù lại rất trắng, đôi mắt to tròn rất đáng yêu. Min hơi mỉm cười, trên trán chảy xuống mấy giọt nước không rõ là nước hồ bơi hay là mồ hôi.

- Sao thế cậu?

- Tớ sợ quá, cậu biết đứng nước chưa? Chỉ tớ chút đi.

Min đưa tay quẹt trán, thầm nghĩ may mắn bản thân cô chưa phải người tệ nhất.

- Chịu thua, hôm trước tớ nghỉ học. Nhưng chắc không sao đâu, lần này nhảy xuống cố gắng vào được bờ thôi, thầy không bắt đứng nước đâu.

Nói xong Min liền quay đầu chờ đến lượt, chỉ còn một người là đến cô rồi. Nữ sinh phía sau nhìn bóng lưng cô có chút nghi hoặc, người trước mắt hình như cô chưa gặp ở trường bao giờ, cô ấy có làn da trắng nhưng hơi xanh, dáng người gầy nhỏ, ừm... Hơi phẳng thì phải. Nhưng mà gương mặt trông khá xinh xắn, trên gò má lấm tấm một chút tàn nhang bù lại đôi mắt đẹp đẽ vô cùng hút hồn, chỉ cần chịu khó chăm chút nhất định có thể xếp vào đội ngũ hot girl của khối. Đang suy nghĩ miên mang, cô nàng nhìn thấy Min nhảy xuống bể bơi cũng không để ý liền nhảy theo Min.

- Cô kia, chờ người phía trước bơi nửa đường mới được nhảy chứ. -Thầy giáo cau mày lớn tiếng nói.

Min đang cố gắng tập trung nhớ lại động tác bơi mà thầy giáo đã dạy, chậm rãi làm theo. Có điều chưa kịp di chuyển chân đã bị ai đó túm lấy, Min hoảng hốt tay chân vùng vẫy nhưng không động được đến thành bể. Hai mắt Min nhắm nghiền, hô hấp hỗn loạn, nước tràn vào mũi và miệng, vô số ý niệm lướt qua đầu Min, cuối cùng cô chỉ còn một suy nghĩ: " CMN, thật sự chết khi mới 19 sao? Quá thê thảm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro