Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó với VN đi ra khỏi khu trượt tuyết thì VN nhìn qua nó đang đi cạnh mình hỏi :

- ngọc ân ! Giờ em muốn đi đâu nữa ...

Nói suy nghỉ rồi cười nhìn VN trả lời :

- mình đi chợ đêm đi anh , chỗ đó có nhiều gian hàng , đồ ăn ngon lắm . Mình đi thử ha ...

VN nhìn mặt nó đầy vẻ chờ mong nhìn mình thì cười nắm tay kéo nó đi nói :

- vậy mình đi chợ đêm thôi nào !

Nó thấy VN nắm tay mình thì nó cũng nắm lại tay VN thật chật , rồi bước đi theo VN với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc ...

Tới khu chợ đêm thì mắt nó sáng lên , nhìn VN cảm thán :

- VN ! Nhìn đẹp thật nha , lại nhiều gian hàng nữa chứ . Tha hồ chơi luôn ..:

Thấy nó vui vẻ thì VN cũng cười nói :

- vậy mình đi thôi ...

Nó nhìn xung quanh , đủ thứ gian hàng . Lại đủ màu sắc , thì bất ngờ nó thấy một gian hàng bắt cá vàng . Chủ cửa hàng là một ông cụ lại Vắng khách không ai tới , nó suy ghĩ gì đó . Rồi kéo tay VN chạy tới chỗ ông cụ hỏi :

- cụ ơi ! Cá này chơi sao ạ ...

VN thấy nó kéo mình tới chô ông cụ thì hiếu kỳ nhìn qua nó , lại thấy nó hỏi vậy tưởng đâu nó muốn chơi lại hỏi :

- em muốn chơi bắt cả hả ...

- dạ !

Nói xong nó với VN lấy ghế ngồi xuống , cầm vợt bắt đầu bắt cá nó vừa bắt vừa nhìn ông cụ hỏi :

- cụ ơi ! Sao cụ già rồi không về ghỉ sớm đi , mà còn ở đây mở gian hàng trò chơi vậy ạ

Ông cụ nhìn nó cười hiền trả lời :

- cụ coi giùm cháu cụ , nó đi ra kia rồi . Già rồi ở nhà riết cũng chán , nên theo cháu ra đây chơi cho vui , nhìn người đông cho đỡ buồn ...

Nó vừa bắt cá vừa cười ngước lên nhìn ông cụ trả lời :

- dạ ! Cụ ghỉ vậy là đúng , chứ ở nhà hoài cũng chán . Con còn tưởng cụ tự mở hàng , không thấy khách con mới tới ủng hộ nè chứ ...

Ông cụ ghe xong thì cười ha ha trả lời nó :

- cháu thật tốt , sau này ai cưới được cháu người đó có phước lắm đó ...

Nó ghe cụ nói xong thì cười tươi nhìn quá VN thì thấy VN chỉ lo chăm chú bắt cá , lại bắt được rất nhiều nên nó cảm thán nhìn VN với ánh mắt sùng bái la lớn :

- VN ! Sao anh bắt được nhiều vậy nha , em mới cho vợt vô thì nó đã tan rồi . Sao lại là vượt bằng giấy mà không bằng lưới cơ chứ ...

Thấy nó bũi môi nhìn mình than thì VN cười trêu nó :

- ai biểu em chơi dở chị , chơi giỏi như anh thì bắt bao nhiêu chả được

- hứ ! Anh được lắm ... VN đáng ghét ...

VN thấy nó bĩu môi chòm qua xoa đầu nó cười lớn :

- ngọc ân ! Sao em đáng yêu vậy nha , không ngờ em còn có một mặt này đó ...

Thấy VN xoa đầu mình thì nó ngượng ngùng mà cúi đầu lo chăm chú bắt cá , sợ VN sẽ nhìn thấy mặt nó bắt đầu đỏ lên ...

Ông cụ ngồi nãy giờ quan sát thấy nó và VN tình tứ như vậy thì nói :

- 2 đứa là người yêu sao , quen nhau lâu chưa ...

Nó ghe xong , rạng mây hồng mới lui đi thì giờ về lại trên mặt nó . VN ghe ông cụ nói xong rồi nhìn qua nó vì ngượng mà đầu muốn cúi đầu vô thâu bắt cá thì cười cười nhìn ông cụ xua tay trả lời :

- dạ ! Không phải đâu ạ , tụi con chỉ là bạn thôi ạ ...

Nó ghe xong thì tim nhói lên , vì nó biết mình với VN giờ không là gì của nhau . Nên nó cố gắng lấy lại nụ cười nói tiếp :

- dạ ! Đúng đó ông , tụi con là bạn thôi ạ ...

- vậy mà ông cứ tưởng , vậy chắc ông già rồi nên nhìn nhầm ... ha .. ha .. nói xong ông cụ cười lớn

Thấy ông cụ cười lớn nó với VN nhìn nhau cười , nhưng trong lòng mỗi người lại mạng một suy ghĩ riêng . Suy ghỉ chỉ mỗi mình 2 người biết ...

Nó với VN tạm biệt ông cụ bán cá , lại đi dạo vài vòng trong khu chợ . Khi dạo xong thì nó và VN vừa đi vừa cầm kẹo bông gòn ăn rồi VN nhìn nó hỏi :

- giờ mình về nha

Nó ghe xong thì giật mình , giữ tay VN lại nói :

- mình đi dạo một vòng đi anh , dạo xong rồi về ...

VN nhìn vẻ mặt nó chờ mong như vậy thì cũng gật đầu ..

Còn nó thì quả thật không muốn đi dạo , chỉ muốn được ở gần VN được lúc nào hay lúc đó thôi . Nên nó không muốn rời VN , chỉ muốn được gần VN mãi mãi . Nhưng nó biết khoảng cách nó với VN bây giờ rất là xa , xa không với được ...

VN thấy nó nhìn mình đến nỗi đơ ra thì bún vào trán nó hỏi :

- ngọc ân ! Em nghỉ gì mà ngẩn người vậy nha ...

Nó ghe xong thì ngượng ngùng xua xua tay trả lời ..

- không ... không có gì đâu anh

Nói xong thì nó vì lạnh mà cũng nhảy mũi ..

- hắc xì ... hắc xì ...

Nhìn thấy nó nhảy mũi liên tục thì VN cởi áo khoát của mình ra , rồi choàng qua người nó thâm tình nói :

- trời lạnh ! Em mặc vào đi , để bệnh chị sela lại trách anh nữa ..

Nó thấy VN cởi áo khoát cho mình thì nó hạnh phúc lắm , vì giờ nó có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi của VN lưu lại trên áo . Giờ thì nó ấm lắm , ấm tận trong tim ...

Sau khi VN đưa nó về nhà , nó vừa vào tới nhà thì chị sela chạy ra vịn vai nó hỏi tới tấp :

- ngọc ân ! Em đi chơi vui không , VN đối với em tốt không . Nhìn mặt em tươi vậy là biết em vui rồi , nhìn mặt ghi rõ hai chữ hạnh phúc luôn kìa...

Nó thấy chị sela vừa hỏi vừa tự trả lời thì cười trấn an chị sela nói :

- chị nhìn mặt em là biết rồi , chị đừng gắp . Muốn hỏi gì thì em kể cho ghe ha ...

Ghe nó nói xong thì chị sela la lớn :

- A ... cái áo này của VN đúng không ...

Nó nhìn áo VN mà mình đang mặc trên người thì cười hạnh phúc gật đầu trả lời :

- dạ ! Của anh ấy đó ạ , hôm nay là ngày em hạnh phúc từ lúc qua đây tới giờ đó chị . Em vui hạnh phúc lắm chị à ..

Sau khi nó và chị sela tám với nhau trên trời dưới đất thì VN cũng về tới ký túc ..

Vừa vào cửa thì thấy TT và TK đang ngồi nói chuyện thấy vậy VN cười nói :

- chào cả nhà ! Em về rồi đây ..

- em mới về hả ... TK

- nhị nguyên đi đâu mà giờ này mới về đó , hẹn người yêu hả ..TT hỏi

- không phải ! Mình có người yêu đâu mà hẹn chứ , thôi mình mệt . Mình về phòng trước nha , cậu với đại ca nói chuyện tiếp đi ...

- " TT tớ không phải muốn nói dối cậu đâu , nhưng tớ với em ấy có phải là người yêu đâu . Nên tớ nói như vậy là đúng , cậu đừng trách tớ ha "  VN ghỉ trong lòng ..

Nói xong VN xoay người về phòng , TK và TT nhìn theo bóng lưng của VN thì trong lòng mỗi người đều có  suy ghĩ riêng

-" cậu ấy chắc có chuyện gì buồn "

- " em ấy không phải yêu ngọc ân rồi chứ "

Nó từ lúc đi chơi với VN về thì vui lắm , nhưng niềm vui hạnh phúc lúc nào tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh . Giống như hiện tại , nó không biết lý do vì sao . Gần 1 tuần nay , VN không chịu gặp nó . Cứ né tránh nó ...

Nó hiện giờ đang ở ký túc TF , chờ VN về . Vì nó biết hôm nay VN quay xong sẽ về ký túc nên nó quyết tâm đống cọc nơi này chờ VN hỏi cho ra lẽ ...

TK và TT thấy nó lúc thì nhíu mày , lúc thì bũi môi , lúc lại buồn bã thì có chung một suy ghĩ

- em ấy là tắc kè hay sao , mà thây đổi biểu cảm liên tục vậy chứ

VN và sử cường ca vừa vào nhà , chưa kịp nói gì thì nó từ trên ghế sopha chạy nói nhìn VN cười hỏi :

- VN ! Anh về rồi ...

VN đang tháo giầy ghe thấy tiếng nó thì ngước lên , thấy nó cười nhìn mình thì tim nhói lên . Miệng bất giác mà nở nụ cười , nhưng vẫn nhanh chóng thu hồi . Lấy lại vẻ mặt không cảm xúc nhìn nó hỏi :

- em tới đây làm gì ...

- chờ anh chứ làm gì nữa , sao em gọi anh không bắt máy . Tới tìm cũng không thấy , bộ anh đang né tránh em sao ... nó buồn bã bĩu môi nói

VN ghe xong thì gật đầu nhìn nó khẳng định trả lời :

- đúng ! Anh đang tránh em đó , anh không muốn gặp em vì em quá phiền

Nó ghe xong có nén nước mắt hỏi :

- em phiền lắm sao , bộ em theo đuổi người em yêu là phiền sao . Tại sao anh lại thây đổi nhiều như vậy , lúc trước anh còn vui vẻ lắm mà ....

( âu gãi cầm : ghe sao giống cũng thấy giống như VN đang phụ tình vậy nha ...)

Nhìn nó vì đau buồn mà có nén nước mắt , thì tim VN cũng nhói theo . Nhưng vẫn cố gắng nhìn nó lạnh mặt nói :

- em quá phiền , anh nói không thích em rồi . Em theo đuổi là quyền của em , nhưng anh không thích và cảm thấy phiền lắm . Nên anh yêu cầu em tôn trọng anh mà tránh xa anh ra đi đừng làm phiền anh nữa ...

Nó ghe xong thì nước mắt cũng chực rơi , dù nó cố gắng không cho nước mắt rơi trước mặt VN . Nó không muốn mình tỏ ra yếu đuối , nhưng mà nó lại không làm được . Tim nó giờ đau lắm , trong đầu bỗng nhiên liên tiếp hiện ra nhưng hình ảnh mờ ảo ...

- cô tránh xa tôi ra đi ..

- cô đừng làm phiền tôi nữa ...

- cô không xứng , nên đừng tới làm phiền tôi nữa

- cô đi đi tránh xa tôi ra , cô không xứng đáng với tình yêu của tôi ...

Đầu nó liên tục hiện ra những hình ảnh rời rạc , nó không biết là ghe ở đâu và ai nói với nó . Nhưng hình ảnh cứ nói tiếp nhau hiện ra , giờ đầu nó đau , đau lắm . Nên nó không biết gì mà ngồi gục xuống ôm đầu ...

Mọi người trong phòng có mặt , thấy nó ôm đầu thì lật đật chạy tới . Liên tục hỏi :

- ngọc ân ! Em sao rồi ... TT

- em không sao chứ ngọc ân , ngước lên nhìn anh đi ... TK lo lắng hỏi

Ngay cả sử cường ca cũng đi tới hỏi thăm nó , riêng chỉ có VN là không bước tới bên nó vì VN không muốn tạo thêm hiểu lầm cho nó . Dù bây giờ VN rất .. rất muốn tới ôm nó vào lòng , lo lắng hỏi thăm nó . Định bước tới nhưng lại không bước tiếp được , chỉ bất lực đứng nhìn nó đang gục đầu đau đớn ngồi dưới đất ...

- đau ...đau ... đầu em đau lắm , em không có làm phiền anh mà . Em không có , đừng xua đuổi em mà ....

TK thấy vậy thì ôm chòm nó an ủi :

- em không phiền , không ai nói em phiền hết . Không ai xua đuổi em đâu , đầu em đau lắm không ...

Còn TT thấy nó như vậy thì bực mình , nhìn qua VN trách :

- sao cậu lại đối xử với em ấy như vậy , em ấy mới hết bệnh đó . Bộ em ấy muốn vậy sao , em ấy thích cậu là sai sao . Sao cậu lại nói nặng lời như vậy , em ấy bị mất trí nhớ nên mới thích cậu đó . Mình biết cậu muốn tốt cho cả 3 người nên mới vậy , nhưng cậu có cần làm cho em ấy đau lòng vậy không ...

VN mặt không biểu cảm nói lại :

- thà đau một lần rồi thôi , cậu không biết hả . Chứ như vậy hoài em ấy càng đau thêm thôi ...

TT ghe xong cũng không biết trả lời sao , vì VN nói rất đúng . Chỉ biết nhìn nó đang đau đớn mà dựa vào vai TK ...

- em biết em sai rồi , anh cho em cơ hội đi ...

- đừng đuổi em đi , em sẽ ngoan không phiền anh nữa đâu ...

- em không tránh đâu , em không rời xa anh đâu . Dù anh nói em không xứng em cũng phải ở bên anh...

Mọi người ghe xong thì hiếu kỳ nhìn nó , không biết nó nói gì , vì nhìn nó hiện giờ giống như đang nói mớ . Chiềm trong thế giới của mình mà không biết mình nói gì , nhưng riêng TK thì vui mừng vỗ vỗ mặt nó đang mê mang hỏi :

- ngọc ân ! Em nhớ lại rồi đúng không , em nhớ ra anh rồi phải không ..:

Như đáp lại câu trả lời của TK thì nó chỉ liên tục lẩm bẩm kêu tên ai đó mà chỉ mình nó biết , rồi ngất liệm đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro