chương 1: Nữ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em được khen là bò sữa ngoan vì nói không với chất bảo quản "
"Trăm phần trăm từ ngồn sữa tươi...  "
Cái gì vậy trời cô đang ngủ mà sao lại có nhạc quảng cáo nhỉ, nge quen ghê, giống cái nhạc.... Đúng rồi hôm qua cô đã ưu ái cho làm báo thức đây mà. Báo thức....
"Aaaaaaa.... What the fuck, lại ngủ quên, cái gì đã sáng rồi mình đã làm bài tập đâu, ông trời à tối qua con chỉ ngủ 15 phút thôi mà,ông đùa con phải không ,ông đừng dậy sớm thế chứ có ai bảo ông lười đâu nào"

Và thế là cô nhìn ông với ánh mắt đau xót, nài nỉ nhưng mà đừng nằm mơ nha, đợi ông lặn hả " đợi đến chiều nhé con" thật phũ phàng nhưng cũng đúng thôi ông mà lặn chắc con cao lên mười phân mất( chuyện không thể của những nàng lùn ahihi).Cô âu yếm, bịn rịn rời khỏi chiếc giường yêu quý để bắt đầu một ngày mới .ánh nắng ban mai yếu ớt của mùa thu lọt qua song cửa gỗ chiếu thẳng vào khuôn mặt đầy đặn của cô những lọn tóc mai lộn xộn từ đỉnh đầu dơi xuống. Cô giống như một con búp bê trong trẻo tinh khôi rạng ngời trong nắng nhưng lại có chút xộc xệch như vừa được lôi ra khỏi xó xỉnh nào đó, khiến người ta có chút xót thương yêu quý. Đúng vậy cô chính là Nữ Nữ.

Mọi ngày của cô luôn là như thế, bao gìơ ngủ đủ rồi thì cô mới học nha. À há lười ư thì cô có nhận là chăm đâu nào.Vận dụng công lực của mình cô xử lí một nửa số bài tập trong một tiếng ít ỏi, cũng may chỉ toàn bài dơn giản. 6:30 cô nhai nhồm nhoàm mấy miếng bánh mì rồi vội vội vàng vàng lao như bay về phía trạm xe bus chỉ kịp ôm mẹ thay cho lời chào buổi sáng miệng thì ú ớ toàn bánh mỳ. Mẹ gọi với theo định nhắc cô mang theo ô đi vì trời có thể sẽ mưa nhưng không được đành lắc đầu ngao ngán trước cô con gái này.

Cô 17 tuổi, cái lứa tuổi dở dở ương ương ,không phải là người lớn mà trẻ con thì cũng qua lâu rồi nhé. Cái tuổi dồi dào sức lực muốn gì là phải làm bằng được mới thôi nhưng cũng là độ tuổi đẹp nhất của học trò. Bắt đầu có những cảm xúc khác lạ với bạn khác giới, bắt đầu chập chững như những chú chim non muốn đập cánh tập bay, muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới này. Cô cũng là một cô gái mới lớn cũng biết mơ mộng viển vông về những soái ca trong truyện ngôn tình mà cô đã từng đọc. Nhưng mơ thì vẫn là mơ thôi, trong cuộc sống thật cô chẳng có cảm tình với ai cả trong khi bạn bè thì yêu đương loạn xạ cả lên. Đối với cô đó ko phải tình yêu, tình yêu thiêng liêng cao quý khiến cô tôn sùng nâng niu. Chứ không phải mình thích thì mình yêu, không thích nữa thì bỏ. Cái này gọi là yêu theo phong trào thật đán khinh Bỉ. Có thể tiêu chuẩn về soái ca của cô quá cao hoặc cũng có thể chưa thực sự ai làm dung động được trái tim này. A..... Lại lạc đề rồi, không ngĩ nữa nha. Ngồi trên xe bus cô cố ngốn hết mấy chữ môn GDCD vào đầu, nhất định hôm nay phải kiểm tra miệng, phải lên bảng gỡ lại điểm 0 to tướng từ tiết trước. Cô ngồi đọc như đọc kinh, không hiểu gì cũng phải thuộc. Trên xe đa số là học sinh ai cũng bận với cv riêng của mình, một số thì nge nhạc chơi game giết thời gian còn một số cũng cầm sách đội lốt hs chăm ngoan như cô đây nè.

15 phút sau xe dừng trước cổng trường THPT A xinh đẹp cái ngôi trường mà cô đã sống chết ngày đêm học tập để có thể thi vào này. Vừa bước xuống xe chưa kịp đứng vững, cô giật thót nghe được tiếng thét chói tai từ xa gọi tên mình " Nữ Nữ, ở đây, ở đây!!! ". Oa thật tuyệt vời bn chữ của cô thế là bay hết rồi nha. Thật hận không thể bóp chết con mụ kia nha. Cô chầm chậm bước lại gần Thip nghiến răng ken két.

- Bà cô à, tao đâu có bị điếc, mày biết không bn chữ của tao bị mày đuổi hết đi rồi, gìơ tao sống sao hả hả.  Chết đi, chết đi, chết đi. " vừa nói cô vừa ra sức bóp cổ con mụ kia, người thì nhỏ mà cái loa thì muôn rặm

- Thôi ngoan nào Anh thương, Anh dẫn đi ăn sáng nhá.

- Không cần chị đây no rồi.

- Thật sự không cần.

- Ừk, chị đây còn phải làm bài, cứ từ từ mà ăn nhe bye...

Không để cô nói xong Thip đã hớn ha hớn hở chạy về phiá căng tin trường bỏ mặc cô ở đó . Gì vậy, con bé này dạo này như hâm,  trước toàn chê đồ ăn căng tin khó nhuốt mà. Chỉ có mì tôm với bánh mì sao nó vui rữ vậy. Thôi kệ hôm nay cô bận lắm không thèm quan tâm nó.

Cô học  lớp 11... Của khối một lớp học bt như chính con người bt của cô, lớp cô không phải là gỉoi nhất nhưng cũng chẳng phải là tận cùng, thế là tốt rồi. Nở nụ cười xã giao thân thuộc với một số bạn học, ánh mắt cô đảo qua lớp một loạt rồi dừng trước nhóm nữ sinh ở cuối lớp hình như đang bàn tán xôn xao vấn đề nào đó,  có vẻ rất sôi nổi, thi thoảng lại cười rộ lên thích thú. Cô chậm rãi đi ngang qua về chỗ ngồi của mình. Một số đứa trong đó ngẩng đầu lên nhìn cô bĩu môi, khinh Bỉ rồi tiếp tục ríu rít. Ha cô chả bận tâm ngồi vào bàn của mình bắt đầu làm bài tập. Cái chuyện trọng giàu khinh nghèo này cô đã quen rồi ,cái bọn nhà giàu kiêu căng ấy khi nhìn thấy cô gái tầm thường như cô chỉ cần dùng một chữ để nói " kinh". Cô cũng chẳng ưa gì với những thể loại ấy tránh càng xa càng tốt. Người ta là hót girl hơn họ một chút thôi sẽ tự dưng bị ghét cay ghét đắng thế nên cứ bt cho dễ sống.

Cô vẫn tập trung làm bài,  thi thoảng lại nghe thấy tiếng này thì " đẹp trai,  lạnh lùng" này thì cùng khối nhưng chưa có người yêu, này thì hay ăn sáng dưới căng tin trường. A... Không phải là cô nge lén đâu nha,  là tại volun to quá nhé. Nhưng mà căng tin ư, liệu Anh bạn đz nào đó chính là nguyên nhân khiến Thip của cô bỗng chốc trở nên thích ăn sáng. Khả năng này khá cao nhất là đối với cô bạn mê trai như Thip. Ai da tí cô phải giáo huấn cho một trận thôi, vì trai đẹp mà quên bạn, thật quá đáng mà. Cô mỉm cười bất lực, nụ cười chúm chím của búp bê.

Năm tiết học trôi qua êm đềm, và cô vẫn không chịu nói lời nào với Thip phải để cho cô nàng biết bị bỏ rơi là như thế nào. Nhận thấy sự lạnh lùng của cô Thip đã ngửi đc mùi của nguy hiểm. Sau buổi học là sắn lăn lại bên dùng mỹ nhân kế để mê hoặc cô.

- A Nữ à, có phải cậu đang giận mình không?

- Không đâu bạn học Thip.

- ahihi mình biết mà, mình yêu Nữ nhất biết không

- Không biết

- Hả?

- Tránh xa một chút. Bỏ cái tay kia ra. Chúng ta đâu có thân như thế

Cô làm mặt lạnh bước về phiá cổng trường để Thip đứng đó mặt cứng đơ xì xuống.

- A Nữ à, Tớ yêu cậu,  Thip yêu Nữ.

Thip gần như dùng hết volun của mình để gào lên. Ôimeoi con bé mặt giày này không ngại thì cũng phải ngĩ tới cô chứ bh là tan trường mà. Cô phóng như bay đến bịt cái loa kia lại mặt xanh lét mắt trợn ngược đe dọa. Thip cười tít mắt

- Yêu tớ không?

- Có

- Có giận tớ không?

-Không...

Con bé đắc thắng lôi cô sền sệt ra khỏi trường vừa đi vừa thao thao bất huyệt mặc kệ những ánh mắt kì dị đang nhìn hai đứa. Cô cười cay đắng bất lực lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro