Hồi kết: Tình yêu đời đời kiếp kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Thiện và Giao hẹn nhau đi tới công viên nước, nơi tổ chức nhạc hội lớn. Mọi người đã ngồi vây xung quanh rất đông. Chỗ xấu nhất sợ không có có mà ngồi, chỉ đứng ở quanh hàng rào.

Hết ca sĩ này, ca sĩ kia hát hò, vui nhộn vô cùng, Tâm Giao nói:
- Cảm thấy mình trẻ ra cũng thích thật !

- Sao hả, dù gì em cũng là bà cô ngoài ba mươi trong thể xác của một thiếu nữ thôi !

- Còn anh thì sao, cũng khác gì em đâu mà nói !

- Anh á, anh khác chứ !

- Gì ?

- Đó là gu của anh thay đổi rồi, anh thích một cô gái 16 tuổi có tâm hồn của một bà cô lớn tuổi đó !

- Lại thích trêu người ta rồi đây, anh chết với em !

Cô lấy cái bóng bay đập vào người của Thiện, cả hai cười đùa vui vẻ thì bỗng Thiện cả thấy ngực lại đau nhói lần nữa, nhưng lần này khác hoàn toàn, cơ thể anh bỗng đau đớn, anh ngã xuống, ọc ra máu, cơ thể co giật lên lạ thường.

Tâm Giao tới ôm anh:
- Thiện à, đừng làm sao nhé, mọi người làm ơn gọi hộ em cấp cứu với....ai đó....làm ơn ạ...Thiện, đừng làm em sợ, ....không ....

Thiện chỉ biết nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Giao, anh thở gấp hơn: " Thì ra là hết thời gian rồi, nhưng mình cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi, xin lỗi nhé Tâm Giao, anh sẽ đi trước em rồi, may thật, thay vì nhìn em ra đi trong vòng tay, anh lại có thể được chết thay em ." , anh nấc lên lần nữa rồi nhắm mắt.

Trong bệnh viện, ai cũng đều lo lắng cho Thiện, phòng cấp cứu đã đỏ đèn được gần hai tiếng, bố mẹ Thiện đang ôm nhau cầu mong bình an, Tâm Giao đi lên trên sân thượng, chắp tay nguyện cầu:
- Tại sao vậy, tại sao vậy ạ, con chỉ mới tìm thấy tình yêu của mình, sau từng đấy năm, con đã đợi quá lâu, chết đi sống lại mà vẫn phải cách xa tình yêu của mình ạ, sao ông trời lại bất công như vậy chứ ?

Bỗng có một người ngồi trên lan can và nói:
- Nếu đổi lại lần nữa, là ngươi phải chết thay cho hắn, ngươi sẽ đồng ý chứ ?

- Con đồng ý chứ ạ ?

Tâm Giao quay sang, thấy một người đàn ông trưởng thành, mặc véc và ngồi bắt chéo trên lan can sân thượng, anh ta nói:
- Ra vậy.....

Rồi anh ta cười tươi:
- Không ngờ các ngươi nặng tình đến vậy, hắn nguyện chết để ở bên cô, cô nguyện chết thay cho hắn sống, không ngờ tình yêu lại khiến phàm nhân trở nên vị tha như thế !

- Anh là ai cơ chứ ?

- Ta là Ngọc hoàng thiên đế !

- Ngọc....ngọc hoàng sao ạ ?

- Đừng ngạc nhiên như vậy, ta sẽ không làm gì cô đây !

Tâm Giao quỳ xuống:
- Nếu là Ngọc hoàng thật, xin người hãy cứu giúp cho Tu Thiện đi ạ ?

- Sao ta phải làm vậy ?

- Vì nếu không có Thiện, con cũng không thiết sống nữa đâu ạ ?

Ngọc đế nhìn Tâm Giao vô cùng khẩn cầu, anh mắt tựa như rung động, ông thở dài nhìn lên trời:
- Thật không thể ngờ, có ngày Ngọc hoàng ta lại không thể hiểu được nhân loại do chính ta tạo ra... nực cười thật, vài nghìn năm trước, ta vô tình đánh rơi hai giọt Tình Thuỷ xuống hạ giới, chúng hoá kiếp thành người và được các ngươi gọi là Lạc Long Quân và Âu Cơ, chúng yêu nhau và sinh ra một quả trăm trứng, rồi giống loài của các ngươi được sinh ra từ đó, điều đó khiến ta tức giận, ta đã trừng phạt chúng đời đời kiếp kiếp không ở bên nhau được nếu như có tình yêu nảy sinh, thì một trong hai kẻ sẽ chết, nên chúng đã chia cách nhau từ đó, thế mà sau khi hoá hết kiếp đến kiếp khác các ngươi lại vẫn cứ yêu nhau không ngừng như thế !

- Ngài đang nói gì vậy ạ ?

- Ta đang nói đến ngươi đó !

Ông nhìn vào mắt của Tâm Giao:
- Ngươi chính là hoá kiếp của Âu Cơ năm đó !

- Tôi ấy ạ, không thể nào ạ ?

- Điều khiến cho ta không ngờ được ngươi biết là gì không ?

Ông cười:
- Là sau rất nhiều kiếp luân hồi, các ngươi lại luôn tìm ra nhau và yêu nhau, giờ ta không còn tức giận nữa rồi, tình yêu cả các ngươi khiến ta thấy khâm phục thật, ta thậm chí đã cố gắng chia cắt vậy mà hai ngươi vẫn muốn thuộc về nhau!

- Đương nhiên rồi ạ, vì người là thần thánh, có nhiều phép màu , còn con người chúng con không có nhưng thứ đó nên tình yêu chính là thứ phép màu lớn nhất đấy ạ !

Ông gật đầu sau đó từ từ biến mất, Tâm Giao ngạc nhiên, có chút sợ, rồi nhận ra:
- Thiện !

Cô mau chóng chạy xuống dưới, chiếc bậc thang cao đổ xuống như thác, Tâm Giao ngã lăn sóng soài những vẫn cố vực dậy, cô chạy đến phòng cấp cứu để trắng đèn, mẹ Thiện nhìn thấy cô, liền ôm cô khóc:
- Thiện qua cơn nguy kịch rồi cháu ạ, may quá !

Tâm giao mừng rỡ, thầm trong lòng: " Cảm ơn ông trời đã chiếu nguyện .", sau đó cô đi đến bên giường bệnh của Thiện.

Lúc này, Thiện mở mắt ra, anh nhìn Tâm Giao, khoé miệng cười lên mãn nguyện.

Lời cầu nguyện chân thành của Tâm Giao đã lay động đến trời đất, lay động đến thần thánh, và tựa như họ nhìn nhau như thể sẽ không ai kể cả cái chết có thể chia cách được tình yêu của họ. Khung cảnh hữu tình hơn khi ánh nắng chiếu qua từ cửa sổ như một lời công nhận cho tình yêu vĩ đại này.

Thiện thều thào:
- Tâm Giao à....

Tâm Giao nắm lấy tay anh và áp lên má:
- Có chuyện gì vậy, nói đi !

- Anh vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ đấy ....( cười)...hà hà..

Tâm Giao vừa rơi nước mắt vừa cười:
- Mơ gì mà vui vậy ?

- Anh mơ em và anh sinh ra một trăm đứa con vô cùng sinh đẹp, chạy lúc nhúc như một đàn chuột vậy.... lúc đó em nhìn anh và nói " Ta lại tìm thấy nhau rồi"....anh....( thở)... anh vui lắm...

- Đừng nói nữa....

Tâm Giao nuốt nước mắt rồi đưa tay vuốt lên tóc Thiện:
- Chúng ta luôn tìm được nhau mà !

Nắng chiếu tới chói chang lạ kỳ, khi cơn mưa mưa chỉ ngắt từ đêm qua.

....

Nhiều năm sau, Thiện trở về nhà, anh từ từ tháo giày ra, sau đó thao một chiếc cúc áo, thở dài , từ trong nhà một đứa nhỏ chạy đến:
- Bố về rồi !

- Ơ, chào con gái, con gái ra đón bố à ?

Thiện bế đứa bé lên, anh hôn lên má nó, rồi đi vào trong nhà, Tâm Giao ở trong bếp bưng ra một mâm cơm:
- Về đúng lúc đấy, ngồi ăn cơm nhé !

Thiện nhìn vợ trìu mến, khẽ gật đầu:
- Ừ !

Anh đi tới bên cô, rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết, Thiện nói:
- Anh lại cành muốn ăn em hơn là ăn cơm đấy !

Tâm Giao mím môi, không nói gì, rồi giật đứa bé gái lại bồng ra nôi rồi đặt vào trong.

Cô quay lại nói:
- Dạo này em chiều hư anh rồi đúng không ?

Họ ngồi xuống và cùng nhau ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc.

Trong cuốn nhật ký được lưu lại, Thiện có viết:
" Ngay từ đầu anh đã biết, em sẽ là người thay đổi trái tim anh, ngay từ đầu ông trời đã cố tình thay đổi số phận của hai ta, chia rẽ hai ta đến bến nhau, nhưng khi mọi chuyện không tốt đẹp đều đến cùng một lúc, anh lại cảm thấy thật hạnh phúc, vì anh biết có lẽ ngay từ đầu, anh sẽ luôn luôn tìm thấy em, cho dù là em ở đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro