chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sô. Ami nheo mắt khó chịu:
    "Này... "
  
   Vốn tính bảo Hoseok kéo kín rèm lại nhưng đập vào mắt cô là một khuôn mặt thanh tú. Hàng chân mày sắc nét, sống mũi cao làm cho khuôn mặt thêm cân đối. Cô vô thức nhìn xuống bờ môi hắn, điểm thêm một nốt ruồi làm cho cánh môi ấy thêm quyến rũ. Ami đưa tay định chạm vào bờ môi ấy nhưg bỗng giật mình nhận ra hành động ngu ngốc của mình, cô tự cốc đầu mình:
     "Đầu mày bị vô nước mới thấy cái tên biến thái này đẹp"
  
     Chợt đầu cô loé lên một tia sáng, vương tay cầm thỏi son trên bàn. Ami nhẹ nhàng làm vài đường cơ bản trên khuôn mặt ấy, che miệng cười gian. Rồi giả vở tiếp tục ngủ.

     Hoseok khẽ mở mắt, rời giường vào vệ sinh cá nhân.
  
     "Aaaaaa.. "

     Từng bước chân như nện xuống sàn nhà. Hắn tức giận lao ra tính sổ với con nhợn kia.

    Nhận thấy ngay sự nguy hiểm, Ami bật dậy bỏ chạy

   "Mày ở yên đó cho tao!!" phẫn nộ

    "Liu liu, ai bảo hôm qua mày bắt nạt bố.. "

    Cả hai đủi nhau chạy vòng quanh khiến cả căn nhà như loạn lên.

    "Hai đứa trẻ này đến khi nào mới trưởng thành nhỉ " mẹ Ami cười khổ ngán ngẩm.

    Chấm dứt cuộc chiến tranh nóng, giờ bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh. Bàn ăn thường ngày lúc nào cũng có tiếng cười đùa của họ nhưg hôm nay lại trở nên im lặng đến lạ kì. Không ai nói câu nào.

    "Chào mẹ con đi học"đồng thanh.

    Vẫn là hai con người đó, trên con đường trong khung cảnh quen thuộc. Hôm nay không có bom đạn.

    Vào lớp học, cũng chẵng ai nói ai câu nào. Nhận thấy sự khác thường, Namjoon tò mò lại gần hỏi

    "Nè, hôm nay hai người không cắn nhau nữa à"

    Nhưng đáp lại là hai cái lườm đến lạnh sống lưng của hai người đối diện.

   "Được rồi, được rồi, chuyện gia đình các người tao không tham gia nữa" Namjoon quay về bàn của mình.

    Suốt buổi học, Ami cứ lén nhìn hắn, lòng cô có chút hối lỗi. Mặt Hoseok lúc này vẫn một biểu cảm, lạnh ngắt, khó chịu, cô nhìn chỉ muốn đập nay cuốn sách đanh cầm vào cái bản mặt ấy.

   Phát hiện được có ánh nhìn đang rơi vào mình, hắn mừng thầm trong bụng nhưng vẫn cố tỏ ra như mình còn giận. Hắn muốn cho ai kia chịu khổ một chút.

    Ra về, Ami bắt chuyện với hắn:

   "Này, hôm nay học chán nhỉ"
    1 giây...
    2 giây...
    3giây...

    Vẫn là sự im lặng đến khó ưa.

    Cô ngừng chân, gằm mặt xuống đất

    "Giận tao hả, làm gì mà dai như đĩa thế? "

    1giây...
    2giây...
    3giây.. 

    "Không" hắn lạnh lùng đáp.

    "Vậy mà bảo không... "
    "Thật xin lỗi! " Ami nói tiếp.

    Hoseok lại không nói gì.

    Ami lúc này hét lên;

     "Tao vừa nói xin lỗi đấy,mày không nghe thấy à" lúc này nước mắt cô đã lưng tròng. Cô khóc nhưng không rõ là vì cái gì, lúc này lòng cô thấy lo sợ khoảng cách giữa hai người dường như đã dài ra.

    "Vậy được thôi, mày không chơi với tao nữa, tao sẽ chơi với Namjoon, nó sẽ đi học cùng tao hằng ngày, không cần mày nữa.. " Ami nói như vỡ oà.

   Bỗng một bàn tay kéo đầu cô áp vào bờ ngực của Hoseok. Rồi một nụ hôn rơi ngay trên trán cô. Hoseok đang hôn cô, khoảnh khắc này ấm áp đến lạ. Cô cảm nhận được sự bình yên toả ra từ cái con người đối diện.

   Hoseok kéo tay Ami đi về phía trước, quay mặt lại cười hiền

   "Về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro