Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân, thứ mà con người ta đang cố gắng theo đuổi. Họ luôn có một suy nghĩ rằng những ngày xuân đời mình phải được ở cạnh người mình yêu thương. Nhưng mấy ai biết rằng, thứ mang tên của tuổi trẻ ấy lại vô cùng thiên vị. Thanh xuân đến với một số người lại êm đềm, nhẹ nhành chứa bao hạnh phúc. Nhưng có thể lại là một quá khứ đau buồn không bao giờ muốn nhắc đến của phần còn lại.

Với cái suy nghĩ này, có một con người vẫn hàng ngày, hàng giờ, hàng năm thậm chí là hàng thế kỉ để theo đuổi cái gọi là thanh xuân ấy bằng cách yêu thương cái dạ dày của bản thân

Thật vậy, suốt mười mấy năm tồn tại, đối với Ami chẳng có gì quan trọng hơn thức ăn . Cho dù trời sắp sụp cô vẫn sẽ bay vào siêu thị quơ đống đồ ăn về ăn cho hả dạ rồi mới ra đi. Cứ tưởng tượng Ami chẳng khác nào một con heo bụng to, mỗm dài có thể nuốt trọn cả đại dương. Nhưng điều đặc biệt là cái con người này ăn hoài mà vẫn không tăng cân, tuy chẳng bao giờ tập thể dục. Có phải đồ ăn bị bay hơi chăng?

    Mở đôi mi chào ngày mới. Tưởng chừng nắng ban mai sẽ chào đón mình, nhưng từ đâu cảm giác của cô bây giờ như nằm dưới mưa vậy. Ướt át, lạnh thấu xương. Một báng dáng cao cao gầy gầy, tay cầm chậu nước. Là hắn! Cái con người đáng ghét ngày nào cũng quấy nhiễu khung cảnh lãng mạng. Ami bật dậy, nóng người tưởng chừng làm bốc hơi hết đống nước trên người. Ngay lập tức con người đối diện đã nằm trọn trong vòng tay đất mẹ thân yêu.

    Hắn xoa xoa mông, lom khom bò dậy, mồm lải nhải:"Aizz, lần nào cũng vậy, có thể nhẹ nhàng thương hoa tiết ngọc một chút được không con nhợn kia! "

     Ami vẫn còn đang nổi lửa:"Mày còn dám gọi tao là nhợn " đôi mắt hăm doạ

     Tên kia cảm nhận được sức nóng toả ra từ núi lửa Ami, liền cười trừ, giơ tay tỏ vẻ hối lỗi.

    Tính ra chàng, ta cũng chẳng có lỗi gì. Chỉ là sang nhà rủ cô bạn thân đi học, nhưng lại thấy cảnh một con nhợn quấn chăn, trên sàn là đống vỏ bim bim, bánh kẹo, nước ngọt, vân vân và mây mây... Chứng tỏ tối qua đã có một cuộc càng quét thức ăn của con nhợn kia. Đã vậy còn gọi hoài Ami  vẫn không dậy. Cuối cùng phải dùng biện Pháp mạnh.
     "Hoseok à! Con bé dậy chưa, bảo nó xuống nhà dùng bữa sáng." mẹ "hiền" đang gọi.

    Nghe vậy cô định vào VSCN thì phát hiện, con người kia vẫn đang chình ình trong phòng cô, không có ý định rời khỏi.

   " Này, biến dùm cái"

    Hắn cười, mặt dày đáp:" T chờ lấy bra cho mày. "

    Biến thái, siêu biến thái! Mặt Ami đỏ bừng, vừa là do xấu hổ, vừa tức giận. Lúc nào hắn cũng đem cái cớ cũ rích ấy ra nói. Chỉ là khi ngủ cô hay cởi bra ra, mà sáng dậy hay quên lấy cái mới. Và phải nhờ mẹ vào phòng thay đồ lấy hộ. Haiza! nhưng mẹ cô lại chẳng thương đứa con gái này, lại nhờ người dưng làm hộ. Đó chẳng ai khác ngoài cái tên Hoseok chết dẫm kia. Sáng nào cũng vác mặt sang nhà cô và vô tình biết được cái tật xấu kia của cô. Tức! Tức chết được. Đời cô còn gì bất hạnh hơn. Cô ấm ức, chẳng làm được gì bởi tên đó căn bản mật được đúc từ bê tông, không biết ngại là gì.

    Hậm hực đi ra lấy bra, quay lại Hoseok chuận bị rời đi. Nhưng thấy cô, liền quăng cho một cấu: " Chéc là đủ bộ rồi chứ ?" cười nham hiểm.

    Ami ấp ức. Chẳng biết làm cách nào mà cô có thể trải qua mười bảy mùa xuân với cái con người không mấy tốt lành này

    Dưới nhà Hoseok đang phụ mẹ cô làm bữa sáng. Miệng một tiếng "mẹ",hai tiếng vẫn là "mẹ". Tiếng thứ ba thì lại là "con rể ngoan".
   
   Mẹ cô đúng là bỏ con gái đi thương một người dưng. Tên đó cũng chẳng mấy tốt lành gì. Chẳng qua chỉ nịnh lão bà bà kia để được thường trú nhà cô. Hít ăn chực,  đến ngủ lang, không biết khi nào sẽ chuyển hộ khẩu sang nhà cô luôn.

   Từ trên phòng bước xuống đã thấy cảnh "gia đình hạnh phúc".Ami cô cũng chẳng quan tâm mấy, vì hình ảnh này đã quá quen thuộc. Chỉ có hơi cảm thấy bị thừa thải.

    Gia đình hạnh phúc hai người cười cười nói nói. Còn đứa "con ghẻ" im lặng mà xơi.

    Hoseok ăn xong, phủi mông, xách balo đi ra cửa. Dĩ nhiên xách luôn con nhợn đang gặm dở miến bánh kẹp.

    "Thưa mẹ, chúng con đi" Hắn quay đầu chào. Mẹ cô cười hiền. Còn Ami thì lại nước mắt lưng tròng, bất lực nhìn bữa sáng xa dần tầm tay.
"Con người tàn nhẫn" Ami thầm rủa.

End chap 1

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro