Chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hun đi lại và thải chay nước suối vào người Han:
- Lân đầu tiên tớ thấy cậu chơi bóng dở vậy đó Han...
Han mở nấp chai nước suối ra và uống một ngụm, Hun ngồi suy nghĩ:
-A...hay là cậu thích cô gái hồi chiều chúng ta gặp ở thư viện rồi đúng không?
-Cậu lại đi nói tầm phào cái gì nữa vẫy hả? Có muốn tớ cho cậu ăn đấm không hả?
-Tớ có nói chuyện tầm phào gì đâu cơ chứ... Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu thích con gái người ta tới nỗi mà người ta đã đi một quãng xa như vậy rồi mà cậu còn nhìn theo, tới nỗi tớ phải đánh vào người cậu mới tỉnh cơ đấy. Phải từ lúc gặp Seo tới giờ Han cứ có cảm giác rất kì lạlúc học bài, hay lúc ngủ Han cũng đều thấy Seo hiện huữ trong tâm trí của mình, bị nói trúng tim đen Han mặt đỏ ửng lên, nên tìm cách né tránh Hun:
-Aizzz... Cậu có về không đây hả bộ cậu muốn tối nay chúng ta ngủ ở đây lun à.
Hun thừa biết là Han đang né tránh câu hỏi của mình, nên đành đi theo Han đợi ngày ép Han nói ra sự thật.
------------------------------------------------------
Seo để cặp vào lưng ghế rồi ngồi xuống:
- Chào buổi sáng Baba, Umma.
Bà Seo nhìn con gái yêu, cuời:
-Chào buổi sáng con yêu.
Ông Seo để tờ báo xuống mặt bàn, nhìn con gái:
- Chào buổi sáng con gái.
Bà Seo lấy trứng để vào dĩa Seo:
- Con ăn nhanh đi rồi đi học.
- Vâng ạ
Ông Seo đang ăn dỗ quay qua, hỏi Seo:
- Tối qua con về rất trễ thì phải? Ta muốn con không được đi chơi về trễ như vậy nữa và lo học hơn , vì sắp tới ta và Umma con sẽ đi công tác xa để bàn một hộp đồng lớn...
Seo nghe đến đây thì mừng thầm trong lòng:
" Cuối cùng Baba và Umma cũng đi công tác chung. Mình tha hồ mà đi chơi với Chan"
-Con đừng vui mừng quá sớm. Trong thời gian ta đó con sẽ qua nhà và sốnh chung vời dì jong. Ta tin dì jong sẽ chăm sóc con thật tốt.
------------------------------------------------------
- Seo à.. Đợi mình với, cậu làm gì mà tớ thấy từ đầu giờ học tới giờ mặt cậu bí sị vậy?
- Tiff cậu sẽ không hiểu được đâu vì trong những tháng ngày tới tớ phải sống với dì jong...
Tiff thắc mắc:
- Dì jong là ai? Với lại Baba và Umma của cậu đâu? Sao cậu phải sống với dì jong?
Seo đi lại một cái bàn trong góc Can-tin và nằm xuống mặt bàn:
- Dì jong là dì họ của tớ dì ấy nổi tiếng là khắc khe. Baba và Umma tớ phải đi công tác xa nên gởi tớ cho dì ấy chăm sóc.
- Thế thì tốt rồi cậu sống với dì ấy cậu có thể chuyên tâm học hành rồi.
Seo ngước lên nhìn Tiff:
- Gì chứ... Tốt cho tớ hả?
- Thui...thui đừng bàn nữa cậu ăn gì không tớ mua dùm cậu? Tớ đói quá rồi.
- Cậu mua hộ tớ ổ bánh mì thôi nha.
- Ùm.. Cậu đợi tớ một lát nha.
Từ xa Han đã thấy Seo nằm thộp xuống bàn ngón tay nhỏ,thon dài khỏ xuống mặt bàn tạo nên âm thanh, đôi gò má phúng phính chỉ muốn cắn, thêm nụ cười thiên thần làm Han chết đứng giữ Can-tin, Han đứng kế bên hỉu sự tình nên một lần nữa Hun ta lại cho Han ăn thêm một cú hất chí mạng làm cho Han ném nữa ngã xuống sàn. Khi hiểu ra sự tình, Han chỉ muốn quay qua đánh cho Hun vài phát nhưng thấy Seo ở đây nên tha cho Hun lần này đợi ngày sẽ trả thủ.
------------------------------------------------------
Tối hôm nay Han không sao ngủ được khi trong đầu Han bây giờ chỉ có hình ảnh của Seo. Han sực nhớ ra là Hun có nói là biết vài thông ton về Seo, do chỉ chú ý đến Seo nên không kịp hỏi Hun. Han liền cầm điện thoại lên và điển cho Hun:
- Alô.... Cậu làm gì mà lại không cho tớ ngủ vậy hả Han hay là cậu lại nhớ người ta nên không ngủ được chử gì... Làm ơn tha cho tớ đi mà...
- Tớ làm phiền cậu lát được không?
- Chuyện gì cậu nói đi?
- Cậu cho tớ vài thông tin về cô ấy đươc không?
- Cô ấy là cô nào cơ chứ thôi thôi
có gì mai gặp tớ ở công viên nha nha... Tớ cúp máy đây
Chưa kịp để Han nói thêm gì Hin đã vội vàng cúp máy. Đêm đó Han chỉ mong sao trời mau sáng để được gặp Hun. Han đâu biết rằng Hun cố tình không biết cô ấy chính là Seo để mà chọc ghẹo anh vào ngày mai đâu kia chứ.
-------------------
Mọi người ủng hộ cho jin nhìu thêm nha KASMA~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro