Chương 12: Một chút cũng không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của cô về anh chính là đẹp như vậy. Nói cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không ngoa. Cô chính là yêu nụ cười tươi mát của anh lúc đó.

Tuy nhiên, mấy năm sau gặp lại, anh lại thay đổi một cách triệt để. Không còn là chàng trai dịu dàng cùng nét cười nhẹ như lúc trước, anh trở nên lạnh lùng, tàn độc hơn rất nhiều. Toàn thân đều tản ra hơi thở lãnh đạm mà quyền lực.

Thế thì sao? Cô vẫn cảm thấy anh đẹp trai, vẫn rất thích rất thích anh, hơn nữa còn là thích anh nhiều hơn là khi đó. Anh bây giờ cho cô cảm giác lạnh lùng xa cách, đôi khi khiến cô đặc biệt hụt hẫng, buồn tủi. Thế nhưng cô không tin, sau bao nhiêu kiên trì của cô, anh vẫn không động lòng.

- Tiểu Dã Miêu?

Tâm trí cô bị kéo về. Mạc Y Phi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Liễu Hàn ngồi bên cạnh.

- Hử?

Liễu Hàn bật cười. Cô ngây người lâu như vậy, hơn nữa còn cười ngốc, không cần nghĩ cũng biết là đang nhớ đến ai.

Bãi biển này sở dĩ nó đẹp, vì nó chứa kỷ niệm đẹp của cô thôi không phải sao?

- À!! Thương thế của anh sao rồi? Xin lỗi, do hoàn cảnh mà đến giờ mới hỏi thăm anh được. Anh biết mà!!

Liễu Hàn có chút giật mình. Không ngờ cô sẽ để tâm chuyện này. Người chịu thiệt không phải là cô sao? Gặp lại anh hẳn là hung hăng đấm đá cho xả giận, lại còn hỏi thăm?

Liễu Hàn một mặt đầy nghi hoặc nhìn cô.

- Bảo bối, này... hình như người bị thương là em?

- Ách...

Mạc Y Phi sờ sờ mũi. Này cũng đúng nha. Cô rõ ràng là hung hăng đem người ta đẩy xuống lầu, còn bản thân mình lại chịu áp lực từ quả bom đó. Nói đi nói lại, cô mới là người bị hại? Không đúng!! Là cô bỏ bom mà??!!

Còn nữa, anh ta vừa gọi cô là gì? B... Bảo bối??

Còn có thể buồn nôn hơn nữa không?

Mạc Y Phi liếc anh một cái.

- Tôi tên Mạc Y Phi!!

Hết Tiểu Dã Miêu lại đến bảo bối. Đủ rồi đó nha. Ai có thể tưởng tượng một sát thủ cấp cao như cô lại mang cái tên buồn nôn như thế?

- À...

Liễu Hàn gật gật đầu, nhoẻn miệng cười.

- Tôi vẫn thích gọi Tiểu Dã Miêu hơn!!  Tôi nhớ, cô rất dữ dồn tôi vào góc tường nha.

Sao nghe có cảm tưởng như cô là tên lưu manh vô sỉ thế nhỉ?

Mạc Y Phi cũng không thèm nói thêm với anh nữa, liếc nhìn đồng hồ trên tay, chống người đứng dậy.

- Phải về à?

Nhìn động tác của cô, anh không khỏi có chút thất vọng.

- Ừ! Cũng muộn rồi. Anh cũng mau mau trở về đi.

Nơi đây cách trung tâm hơi xa, phải đi tầm một giờ mới đến. Với điều kiện người lái không phải là tay đua chuyên nghiệp.

Hiển nhiên, Mạc Y Phi không thuộc loại đó. Ngược lại, cô chỉ mất tầm 20' là đến.

- Lái xe chậm một chút.

Liễu Hàn không yên tâm nhắc nhở. Một màn xe vọt đi trong gió khiến anh cũng có chút kinh hãi. Đây là điều một người com gái làm sao?? Tốc độ kinh người như vậy. Đến anh cũng không dám chắc có thể đuổi kịp được cô.

- Yên tâm!! Bà cô tôi đây là dân chuyên nghiệp đấy.

Mạc Y Phi hướng Liễu Hàn nháy mắt. Không biết rằng, toàn bộ cảnh này đều hiển hiện rõ mồn một trước màn hình trong căn phòng nào đó.

Mạc Kỳ trừng trừng nhìn một màn trước mắt.

Con nhóc này, thả thính cũng quá không có kỹ thuật rồi. Nhìn Liễu Hàn ngây ngây ngốc ngốc ngồi ở đó, vừa nhìn liền biết bị sét đánh trúng rồi. Cô thế nhưng không biết điều tránh đi, còn nói chuyện đến vui vẻ như vậy.

Không ngờ sau sự kiện đó, hai người còn có thể lại gặp mặt.

- Chẹp... Chị thấy, tên Liễu Hàn này có ý tứ với bảo bối nhà mình rồi.

Mạc Nhược Ca xoa xoa cằm. Ừ!! Không tồi. Dáng người rất tốt. Mặt mũi đẹp trai. Tuy nhiên, so với Liệp Báo cũng không cuốn hút bằng rồi.

Liệp Báo của bọn họ tuy là lạnh lùng một chút, tàn nhẫn một chút... Khụ!! Được rồi!! Thật ra cũng không phải một chút. Nhưng anh vẫn đẹp trai ngời ngời. Toàn thân toát ra vẻ đẹp chết chóc. Bảo sao, Tiểu Y Phi vừa nhìn liền nhất Kiến chung tình.

- Hai người, đem cái này cho tôi xem là ý gì?

Lăng Diệp Thần khoanh hai tay, ánh mắt nhàn nhạt không gợn sóng liếc nhìn màn hình trước mặt, lại nhìn hai con người dở hơi bên cạnh.

- Liệp Báo, cậu... cậu, không có cảm giác gì sao?

Mạc Kỳ ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.

Lăng Diệp Thần nhíu nhíu mày, nhìn Mạc Kỳ bằng ánh mặt sâu xa.

- Gần đây rất rãnh, nhỉ?

- Ách... Tôi... Tôi chưa nói gì hết.

Vốn dĩ còn muốn giúp em gái thăm dò ý tứ của Liệp Báo một chút. Nhưng hiển nhiên, Boss đại nhân đến một ánh mắt cũng lười cho, càng đừng nói là có biểu tình.

Em gái!! Anh và chị cũng chỉ có thể... chúc em may mắn. Giảm thiểu nhất mức độ tổn thương mà thôi!!!

Nhìn hai người bên cạnh mang biểu tình "bảo trọng" mà nhìn màn hình, Lăng Diệp Thần có chút nhức đầu.

Không phải anh không nhận ra tình cảm đặc biệt của cô, nhưng anh vốn cũng không muốn cùng cô phát sinh cái quan hệ gì.

- Chú tâm vào những hoạt động gần đây đi, đừng lo những chuyện vô bổ nữa.

Dứt lời liền đứng dậy rời đi.

Đây là anh xem họ như huynh đệ mà đối xử. Nếu là bọn thuộc hạ khác, ai dám đập cửa nhà anh rồi bắt anh xem loại phim tình cảm nhàm chán này? Khẳng định sẽ bị đem cho sói ăn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro