Chương 8: Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Dã Miêu, nóng tính như thế?

Ngực cô phập phồng lên xuống, tiết lộ tâm tình hiện tại của cô đang cực kì tức giận.

Thời gian không còn nhiều, nếu còn ở lại vui đùa với tên đàn ông biến thái này, kết quả sẽ là đồng quy vu tận.

- Liễu Hàn tôi nói cho anh biết, nếu anh còn không thả tôi ra, tôi sẽ khiến anh hối hận.

Liễu Hàn bật cười, đùa cợt hôn lên cổ cô.

- Chỉ dựa vào cô? Tôi lại muốn xem xem cô làm thế nào khiến tôi hối hận.

Mạc Y Phi tức giận dẫm mạnh vào chân anh. Nhân lúc Liễu Hàn bị đau thả lỏng tay, cô nhanh nhẹn xoay người, vớ lấy hộp điều khiển trên bàn bên cạnh đập mạnh vào đầu anh.

Sự tình diễn biến quá nhanh khiến anh không phản ứng kịp nhận trọn đả thương từ cô. Liễu Hàn ôm chặt đầu đã chảy từng giọt từng giọt máu trượt xuống khuôn mặt anh tuấn, trông có chút quỷ dị.

Mạc Y Phi xoay người chạy nhanh rời khỏi căn phòng. Thời gian chỉ còn lại 5 phút, nếu còn không rời đi, bị thương chính là mình.

Nhưng, tên Liễu Hàn đó vẫn còn ở trong phòng. Mạc Y Phi dừng bước chân, xoay người nhìn hành lang trống vắng với ánh đèn le lói từ căn phòng xa xăm hắt tới.

Tên Liễu Hàn đó, nói tốt thì không tốt, nhưng cũng không đến mức xấu xa, chỉ là có chút vô lại. Lại nói, nhiệm vụ của cô là phá hủy kho hàng, cũng không phải giết người. Hắn vừa bị cô đả thương, sức chống cự cũng yếu đi vài phần, cho dù có phát hiện ra bom cũng không có khả năng thoát ra ngoài.

Do dự một lúc, Mạc Y Phi quyết đoán nâng bước chân, chạy thẳng đến căn phòng chứa nguy hiểm trùng trùng.

Lăng Diệp Thần gắt gao nhìn vào bóng dáng trên màn hình chạy nhanh đến nơi của người đàn ông kia, ý định muốn cứu người, trên trán đã hiện đầy gây xanh, hai tay bên dưới cũng nắm chặt lại với nhau.

Thời gian còn lại là 3 phút 30 giây.

Nhìn người đàn ông tựa vào tường nhắm mắt, hơi thở có chút nặng nề, Mạc Y Phi vọt vào trong, nắm chặt tay người đàn ông kéo đi.

- Mau đi theo tôi, rời khỏi nơi này.

Cứ như vậy bị người ta kéo đi, Liễu Hàn không rõ lắm nhìn cô, có chút không tình nguyện kéo lại tay mình.

- Lại làm sao nữa? Vừa rồi còn không phải dùng vật nặng đập vào đầu tôi, giờ lại lôi lôi kéo kéo là ý gì?

- Muốn sống thì nhanh đi theo tôi.

Từng giây không ngừng trôi qua, nhìn đám người cản trở trước mặt, Mạc Y Phi thầm kêu không ổn.

Hơi đâu đi lo chuyện bao đồng, bây giờ người nguy hiểm là cô!!!

- Liễu Hàn, mau kêu người của anh lui ra, đây là khu vực nguy hiểm.

Liễu Hàn ung dung nhún nhún vai.

- Đây rõ ràng là cô đang gây nguy hiểm cho tôi. Thương tích trên đầu vẫn còn đây.

Mạc Y Phi tức đến muốn thổ huyết.

- Ở đây có bom, các người còn không mau chạy.

Pằng...

Dứt lời liền có một tiếng súng vang lên, đạn xé gió bay tới, thẳng một đường cắm vào bắp tay cô.

Mạc Y Phi ôm chặt tay bị thương, ngẩng đầu nhìn nữ nhân một thân đỏ rực cầm cây súng còn vươn chút khói.

- Hỗn xược!! Nữ nhân ở đâu đột nhập vào đây uy hiếp thiếu chủ?

Liễu Hàn sửng sốt nhìn Mạc Y Phi sắc mặt dần trở nên tái nhợt, tức giận xoay đầu nhìn nữ nhân phía trước.

- Hạ Diễm, cô đang làm cái gì?

Mạc Y Phi nắm lấy tay anh, lắc nhẹ đầu.

- Thời gian không còn nhiều, mau giải tán.

- Thật sự có bom?

Đến bây giờ, Liễu Hàn mới phát hiện sự việc không đơn giản chỉ là đùa. Anh lớn tiếng ra lệnh.

- Tất cả mọi người mau rời khỏi đây. Cô còn đi được chứ?

Mạc Y Phi lắc đầu, giọng nói có chút suy yếu.

- Tôi không sao.

Chỉ là rất đau!!

Nhẩm tính thời gian, chỉ còn 30 giây.

Liễu Hàn một bên đỡ người cô, nhìn máu từ tay cô không ngừng chảy ra. Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ mất máu mà chết! Nhưng bom cũng không thể nói chơi được.

- Liễu Hàn, anh nhảy lầu không có vấn đề chứ?

Đột nhiên nhận được một câu hỏi như thế, Liễu Hàn sửng sốt.

- Không vấn đề!!

- Vậy được.

Dứt lời cô liền kéo anh một mạch chạy thẳng. Đến gần đầu cầu thang, một tiếng vang lớn phát ra, nổ tung căn phòng mà 10 phút trước cô vẫn còn đứng trong đó pha cà phê.

Cùng lúc đó, Mạc Y Phi một tay đẩy Liễu Hàn xuống cầu thang, thân thể nhỏ bé của cô bị lực lớn đẩy văng đập vào mặt tường, hôn mê bất tỉnh.

Đồng thời, phía trên bầu trời tối đen như mực dội đến tiếng phành phạch của cánh quạt trực thăng. Mạc Kì theo thang dây nhảy xuống mặt đất, vội vàng chạy đến bên bóng dáng mỏng manh nằm bên đám lửa cháy phừng phừng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro