#1: Thích Anh Từ Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu, Ran, Rindou bộ 3 quái vật của Phạm Thiên, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Báo đài trên khắp cả nước hằng ngày đều đưa tin về họ, người dân không ai là không biết tới bộ 3 này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa một lần lộ mặt.
--Tại một công xưởng gần cảng biểN--
Sanzu đang dùng một chân đạp vào mặt một tên đang bị trói nằm chổng choài dưới đất, máu me be bét, khắp người đầy vết thương.
Sanzu: "Con chuột chết tiệt này!! Còn không mau khai ra đồng bọn của mày? Hay muốn ăn kẹo đồng hả!!?"
Con chuột chết tiệt: "hahaha!!! đánh tao đi, mày đừng mơ tao khai ra. Tao thà chết chứ không bán đứng đồng đội mình."
ĐOÀNG!!!
Rindou: "Tsk! Thật phiền chết" //Cậu thẳng tay bắn chết tên cảnh sát ngầm đó. Mặt cậu nhăn nhăn nhó nhó cầm súng đi tới //
Ran: "Thật không ngờ Cục anh ninh Quốc gia lại có lá gan cài "chuột" vào bên mình." // Ran đứng một góc quan sát nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng//
Rindou: "Lại không sợ chúng ta tra ra rồi giết hết hay sao, nghĩ Phạm Thiên là nơi nào chứ."
Sanzu: "Trước tiên cứ về báo lại với Mikey đã. Tôi nghĩ vẫn còn vài tên đang nằm vung trong tổ chức, nếu thông tin mật bị rò rỉ ra ngoài thì không hay đâu."
Ran: "Đc rồi về thôi" //Ran phất phất tay ra hiệu//
Sanzu: "Để tôi đưa hai người về"
Rindou: "Thôi đi, anh làm gì tốt đến mức ấy. Đừng tổ vẻ nữa, vả lại tụi tôi không phải phụ nữ mà cần anh đưa về tận nhà đâu" //cậu vòng tay trước ngược mình, nhún vai, miệng cười nhếch mép gương mặt kiểu khinh đểu gã//
Sanzu mặt gã hậm hực bảo: "Này Rindou, trong mắt cậu tôi là loại như thế à!! Đc thôi nếu cậu không về thì tôi đưa anh cậu về" //gã quay kéo tay Ran đi//
Được một đoạn gã nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy cậu đứng trân ở đó mặt đen sì sì. Ran liền bảo gã quay xe lại đón rin.
Ran: "đc rồi đấy Rin, vào xe đi chúng ta cùng đi ăn gì đó nào, anh sẽ gọi thêm pudding cho em, đc chứ?" //Ran bước xuống xe kéo tay em trai mình lên xe//

Rindou tuy rất ghét nhưng cũng phải vào xe để Sanzu đưa về chứ chẳng lẽ lại ở lại đây chới với ma? Trông cậu có vẻ bực tức như thế nhưng thật ra trong lòng cậu rất vui đấy chứ. Đúng vậy, cậu thích gã, từ rất lâu rồi. Lúc cậu và anh trai mới vào Phạm Thiên, quả thực ấn tượng của cậu về gã rất xấu, cứ như một tên điên vậy đã vậy còn hay chọc tức, cãi nhau với cậu.

Nhưng không biết từ khi nào cậu đã thích gã như vậy, cậu cũng không thể nào bộc bạch cảm xúc của mình ra một cách trơ trẽn thế được vì lỡ đâu...lỡ đâu gã không thích cậu, gã là thẳng nam gã thích phụ nữ, gã chê cậu kinh tởm thì phải làm sao. Nên cậu quyết định giữ lại cảm xúc này trong lòng một mình và giữ nguyên thái độ ban đầu với gã như những ngày đầu tiên. Đó là lý do vì sao cậu hay nổi cáu một cách vô cớ với gã vì cậu muốn người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu ghét gã như nào, cậu k thể để bất cứ một ai biết đc cảm xúc này của cậu, không một ai.
Sau khi đưa hai người họ về Sanzu hạ cửa kính xuống: "Gần đây trời lạnh đấy, hai người nhớ giữ ấm cho tốt" nói đoạn gã chạy vụt đi.
Ran ngẩn người nhìn theo: "tên này dạo gần đây làm sao thế nhỉ??"

Rindou vào nhà thấy anh mình vẫn đứng đấy thì réo: "nii-san vào nhà nhanh lênnnn", "ah! Anh vào ngay đây"
Vừa vào nhà là cậu phi ngay vào phòng vội vội vàng vàng mở máy sưởi để làm ấm cơ thể. Cậu sợ lạnh, mỗi lần tới mùa đông là y như rằng cậu phải trải qua trăm ngàn khổ hạnh. Cậu ước mình cũng có khả năng ngủ đông giống như loài gấu trắng thì hay biết mấy.
Đương nhiên vào những ngày bình thường thì người nấu ăn chính sẽ là Rindou nhưng hôm nay là ngày "cấm kỵ" của cậu mà nên chắc chắn là cậu sẽ không bước một bước nào ra khỏi chăn đâu và đương nhiên Ran sẽ là người đảm đương việc bếp núc trong những ngày nay rồi, mặc dù anh nấu khá tệ một chút so với Rindou.
Khi vào nhà thì Ran đã không thấy Rin đâu, anh biết chắc cậu đã trùm chăn rồi. Anh vừa tháo giày vừa bảo:

Ran: "Rinnn em không thể trốn cái lạnh bằng cách đó trong suốt mùa đông được đâu"
Rindou: "...."
Ran: "Anh làm cho em một bát mỳ udon nhá?"
"Hai bát" giọng cậu run run như sắp đóng băng đến nơi rồi. Ran phì cười rồi liền vào bếp giúp cậu làm hai bát mì.
Rindou rất thích ăn mì udon vào mùa đông (tác giả thêm vào nha) vì vào những ngày buốt giá như thế này mà được thưởng thức tô mỳ nóng hôi hổi như thế này thì còn gì bằng, nếu mà được ngồi trong lòng người mình yêu nữa hết sảy con bà bảy bán chè luôn.
Ran: "này Rin!! Ra ăn này, mỳ xong rồi đây."
Rindou vừa lết cái thân run lẩy bẩy vừa quấn cái chăn trên vai như chiếc áo choàng đi ra. Trông dáng vẻ cậu bây giờ như mèo con chết đói vậy.

Sanzu đang trên đường đến căn cứ Phạm Thiên thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của thủ lĩnh.
Sanzu: "-tôi đây Mikey!?"
Mikey: "...."
Sanzu: "-!!!!"
"-được rồi tôi sẽ đến đó ngay, cậu không cần trực tiếp đến đâu. Những chuyện cỏn con như này cứ để tôi giải quyết là được rồi."

Sau khi ăn xong thì trời đã gần sập tối. Cùng Ran ngồi xem tivi cập nhất tin tức một chút rồi cả hai chẩn bị đi ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là Sanzu!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro