#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Hôm Sau----------
Kokonoi: "cái gì!? Hôm nay Haitani không đến à?" Trưa hôm nay anh ta đến công ty thì đã có nhân viên báo là từ sáng Rindou đã không đến công ty.

Anh ta biết cậu chả muốn đến đây cùng anh ta nhưng với tính cách của cậu thì cho dù có bận việc gì cũng sẽ gọi báo trước một tiếng, đằng này tới một tin nhắn cũng chẳng có. Đến nhà thì không gặp, gọi điện cũng không nghe máy. Cậu ở đây chả có quen ai, bảo ở cùng thì cậu lại từ chối, có chết ở nhà thì cũng chả có ai hay biết. Ở đây nhiều kẻ nhắm đến Phạm Thiên như vậy, đêm qua cậu lại về khuya nữa, biết là cậu đánh đấm cũng rất ra gì nhưng lỡ đâu cậu gặp chuyện gì bất trắc thì anh ta biết ăn nói làm sao với Ran chứ.
    RENG....
"A! Koko à, tôi nghĩ hôm nay tôi ở nhà không đến công ty được đâu, tối qua về khuy quá nên bây giờ vẫn còn đau lắ- ý tôi là vẫn còn mệt lắm" nói rồi cậu cúp máy cái rụp.

Nghe giọng nói đầy vẻ hoảng loạn và gấp rút như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Biết cậu không sao nên Kokonoi cũng thấy an tâm. Còn chuyện cậu nói dối mình ở nhà thì anh ta sẽ hỏi tội cậu sau.

-----------------------------------------------
Sau khi cúp máy, cậu len lén nhìn gã đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía mình mà hút thuốc. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, gã đàn ông cũng lên tiếng.

"Cậu... Tôi xin lỗi"

Rindou: "Cái gì? Vì chuyện gì?"

Gã hơi ngạc nhiên quay nhìn cậu "Cậu...không nhớ gì sao??"

Rindou: "ừm....tôi nhớ sau khi thả mình vào bồn tắm, một lúc sau thì cơ thể như có dòng điện chạy qua còn rất ngứa nữa, đặc biệt là ừm...chổ...đó... Sau đó thì tôi k nhớ gì nữa"

   -"mà anh xin lỗi chuyện gì vậy, Sanzu?"

Sanzu: "à...ừ...cậu không cảm thấy đau hay nhức chổ nào chứ?"

Rindou: "ừ lưng hơi đau."
         "-là anh thay quần áo cho tôi sao"

Sanzu: "..."

Rindou: "tôi tưởng anh không thích đàn ông cơ mà, sao mới đó đã ăn nằm với tôi rồi" //cậu cười cười, sự giễu cợt của cậu thể hiện hết qua nụ cười ấy//

Sanzu: "cậu...!!"

Rindou: "mặc dù không nhớ nhưng tôi biết đêm qua anh làm gì với tôi. Tôi sẽ không biết ơn anh đâu"

Gã sôi máu, quay qua đè cậu xuống giường mà châm biếm: "là ai đêm qua về trễ để bị đánh thuốc xong được tôi cứu. Là ai cầu xin tôi phải giúp cậu giải toả. Là ai đêm qua đè tôi xuống rồi nhún nhảy trên người tôi mà rên rỉ hả"

"Anh...!!!" Mặt cậu đỏ lựng hết cả lên. Còn chả dám nhìn thẳng mặt gã, đành lấy tay che mặt mà xoay đầu nhìn đi hướng khác.

Sanzu: "Không phải cậu nói thích tôi sao? Bị tôi đụ một đêm đã nhảy cẩng lên rồi?"

Rindou: "anh đã là người của người phụ nữ khác, còn ngủ với tôi tôi cảm thấy mình như đĩ điếm như lời tên kia nói vậy..."

"....."

Sanzu: "dậy đi, tôi cũng về đây" //gã xoa xoa đầu cậu//

Rindou: "Sanzu, chờ đã...ah!!" Cậu định chạy lại kéo tay gã nhưng lưng và hông vẫn còn đau nên khi vừa đứng dậy cậu đã ngã phịch xuống sàn.

Gã lập tức chạy lại đỡ cậu dậy: "không sao chứ?"

"Sao anh lại ở đây? Đêm qua còn bắt gặp mà cứu tôi?"

Sanzu: "là bạn gái tôi muốn đi du lịch Canada, nên tôi đưa cô ấy đi. Còn tối qua thì...do tôi muốn đi mua chút đồ sẵn tản bộ đêm khuya thì thấy một đám đàn ông vây một người, tôi tưởng là cô gái nào nên mới nhảy vào thôi" //gã không ngần ngại mà kể cậu nghe//

Rindou: "à...vậy là nếu anh nhìn rõ biết đó là tôi thì sẽ không cứu phải không?"

Sanzu: "cậu biết rõ ý tôi không phải như thế mà..."

Rindou: "anh về với bạn gái đi, tôi đi tìm Koko. Ở với tôi không khéo anh cũng thích luôn tôi đấy, bạn gái bé nhỏ của anh sẽ khóc đó"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro