#7: Nhiệm Vụ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hơi bất ngờ, việc Rindou thổ lộ với gã vậy mà Ran lại biết rồi. Gã bất giác hơi chột dạ, là cảm giác bị phát hiện tội lỗi tày trời sao? Gã chầm chậm bước tới gần Ran, hỏi: "cậu...cậu đã nghe hết rồi?"
Ran: "đêm đó tôi thức dậy đi vệ sinh thì thấy cậu bế Rinn vào phòng... Sau đó thì...nghe Rin nói thích anh"
Sanzu cảm thấy khó xử mà gục mặt: "tôi xin lỗi!"
Ran: "vì chuyện gì?"
Sanzu: "tôi đã từ chối em cậu, tôi không thể yêu con trai"
Ran cảm thấy lồng ngực phập phồng giọng bắt đầu run run: "không phải lỗi của anh, lỗi là do bọn tôi mù quáng mà thích anh!"
"Tôi cũng không trách gì Rin-!?"
Sanzu shock ngang trước câu nói của Ran: "hả!? Cậu...cậu nói...'bọn tôi'? Là ý gì?"
Ran im lặng không lên tiếng nhìn thẳng vào Sanzu như thể chờ đợi một thứ gì đó khác chứ không phải là câu từ chối.
Bỗng một tên đàn em chạy tới báo cáo tình hình cắt ngang cậu chuyện giữa hai người: "sếp! Tên giám đốc West đột nhiên thay đổi địa điểm ký hợp đồng, giờ ta làm sao đây, bom đã cài hết rồi"
Lúc này Sanzu nhận cùng lúc hai cú shock không biết phải thế nào, rối bời mà vò đầu: "tch...tên rác rưởi, có nhiêu đó chuyện cũng làm không xong"
Lính: "???" [Tôi làm gì sai à, ngta đổi địa điểm thì liên quan gì tôi :))?]
Sanzu: "Thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn một bước, tao và Ran trực tiếp đến gặp tên đó để cướp bản hợp đồng, bất cứ giá nào đúng 9h phải cho bom nổ cho tao"
Lính: "nhưng...còn anh thì sao sếp?"
Sanzu: "tao tự lo được. Đi lẹ đi"
Vì vấn đề ngoài ý muốn phát sinh nên dường như Sanzu đã quên đi những gì Ran vừa nói. Hiện giờ đã là 8h40, chỉ còn 20p trước khi tòa nhà nổ, gã nhanh nhanh chóng chóng dắt Ran chạy vào căn phòng gần nơi tên giám đốc West đang ở, hắn có vẻ đang bàn bạc gì đó.
Sanzu: “Ran cậu ở đây đợi tôi một chút, tôi lấy hợp đồng rồi quay lại sau”
Ran níu tay giữ gã lại: “nguy hiểm lắm, tôi đi với anh”
Gã gỡ tay anh ra rồi đi từ từ tới chổ tên giám đốc. Ran đứng đằng này nhìn mà lòng lo lắng. Quả nhiên lo lắng cho gã là không thừa mà. Gã bị một tên đàn em phát hiện gã trộm hợp đồng, đám cảnh vệ quay quanh gã rồi lao vào, trông gã có vẻ vật vả với đám này. Thời gian chỉ còn 5p trước bom nổ gã không muốn dây dưa nhiều nên đánh nhanh để còn rút lẹ, bổng tên giám đốc cầm trên tay cây súng đang nhắm vào gã, không nghĩ nhiều, Ran lao ra đỡ phát súng đó thay cho gã.
Nghe tiếng súng, gã quay qua thì thấy anh đang khụy gối trên mặt đất tay ôm bụng: “làm trò điên khùng gì vậy? không phải tôi bảo cậu đứng đợi tôi sao” //gã nhìn vào đông hồ// chỉ còn trên dưới 1p
“…”
Gã hết cách đành ném bom khói để thoát, gã ôm ngang hông anh mà nhảy khỏi tòa nhà. Vừa nhảy khỏi tòa nhà lập tức nổ tung, vì là nhảy từ tầng 3 nên không có vết thương nặng chỉ có vài vết thương ngoài da do chấn động của vụ nổ.
Vừa đáp đất gã liền kiểm tra vết thương của Ran: “hử, không thấy máu” gã lập tức cởi áo anh ra xem: “là áo chống đạn!?”
Ran gãi gãi mặt mình tỏ vẻ vô tội: “à! Lúc nãy tôi thấy trong căn phòng đó có vài cái áo chống đạn nên lấy một cái mặt vào, không ngờ lại hữu dụng như vậy”
Sanzu tức đến nổi mặt đỏ gay: “cậu…tôi đúng là lo lắng dư thừa mà”
Ran: “anh lo lắng cho tôi…sao?”
Gã như nhớ ra chuyện gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cả hai đột nhiên im lặng, người không nói nổi người không dám nói, mặt cả hai đều đỏ thé cả lên
Ran lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này: “chuyện trước đó…anh cứ coi như tôi chưa nói gì là được, là tôi đơn phương anh, chỉ cần chúng ta còn làm việc chung với nhau như thế này là đủ với tôi rồi”
“…”
Gã hiện tại trong đầu cũng không thể nghĩ ra được gì để đáp lời anh nên chỉ có thể nhìn vào gương mặt đầy bụi ấy mà im lặng
“sếp tòa nhà đổ rồi không còn ai sống sót, mấy tên mặt lớn vô tình trốn thoát đều đã bị bắt lại giết hết rồi”
Sanzu: “làm tốt lắm, dọn dẹp đừng để lại dấu vết gì rồi rút thôi, bọn cớm sẽ đến sớm đấy”
Gã đứng dậy chìa tay ra như như muốn đỡ anh dậy: “chúng ta về thôi, Rindou đang chờ đấy”, anh cười vui vẻ mà lấy tay gã: “ừm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro