#9: Du Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu một tay để trước bụng một tay để lên cằm ra chiều suy nghĩ: "đi du lịch sao...?"
Rista: "đúng rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau để hâm nóng tình cảm, dạo này anh bận quá trời mà có quan tâm em đâuu"
Sanzu cười cười, choàng tay trái qua eo cô: "hì hì được rồi anh xin lỗi, thế công chúa của tôi muốn đi đâu đây?"
Rista quay qua nhìn gã với đôi mắt ánh lên sự long lanh: "hay chúng ta đi Canada đi"
Sanzu bất ngờ nhướng một bên mày. Chắng phải đấy là nơi Rindou đi công tác với Kokonoi hay sao, bạn gái của gã ta cũng muốn đi tới đó chơi, trùng hợp vậy sao: "sao em lại muốn tới đó, có nhiều nơi đẹp hơn thế mà. Hay chúng ta đi Úc nha"
Rista gương mặt phụng phịu: "aaa!! Anh chạ yêu em, chạ thương em, chạ quan tâm đến em, anh chán em dzồi, em muốn đến đó cơ, có bạn em ở đó em hiện với cô ấy rồi."
"-lâu lâu anh mới được nghỉ vậy mà..."
Gã hết cách đành xoa đầu cô cưng chiều: "được rồi được rồi, ùm...thế thì đi Canada, chịu chưa?"
Rista mừng rỡ mà ôm gã: "em biết anh thương em nhất mà"

Nói là làm, sang hôm sau gã và cô đều đã soạn đồ để chuẩn bị cho chuyến du lịch cả tuần lễ này. Tối hôm đó Rista trò chuyện video call với cô bạn của mình cả đêm. Còn gã? Gã lo sợ lỡ đâu gặp Rindou ở đó thì sao, gã sợ sẽ không biết đối mặt với cậu thế nào sau đêm đó. Đành vậy, gã mặc kệ những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng thì gã và cô đã bắt đầu lên máy bay. Phía bên này, Rindou cũng đã bắt đầu thức để chuẩn bị đến công ty.
Rindou vừa bước xuống khỏi chiếc xe bốn bánh Lamborghini siêu cấp sang chảnh mà Kokonoi cấp cho, hai hàng dài nhân viên đã đứng chỉnh chu từ trước đó đều đồng loạt mà gập người mà chào cậu.

Các nhân viên nữ không khỏi trộm nhìn cậu. Mái tóc tím xen kẻ cùng xanh đen ở đỉnh đầu và đuôi tóc làm tôn lên nét thanh thoát trên gương mặt của cậu. Trên giữa cổ là hình xăm biểu tượng của Phạm thiên cùng với chiếc vest màu xanh ngọc và cà vạt tím được thắt sát cổ áo trông cậu trưởng thành và đứng đắn hơn rất nhiều, dường như không còn là cậu em trai nhỏ của Haitani Ran nữa.

Cậu bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn trước, bên trong có bàn làm việc, bàn ghế tiếp khách, một phòng nghỉ nhỏ và vài chậu cây. Trên bàn có để một tấm biển chức danh GIÁM ĐỐC.
Cậu ngồi vào bàn, lật xem đống tài liệu trên bàn gương mặt không khỏi cau có.
Một lúc lâu sau đó, một thư kí nữ bước vào vừa xem xem tờ tài liệu cầm trên tay vừa nói: "Giám đốc Haitani, đây là danh sách các cổ đông muốn đầu tư vào công ty chúng ta, tôi đã lọc ra các công ty có khả năng cao để hợp tác, số còn lại đều có nguy cơ phá sản" //nói rồi cô đặt tờ giấy xuống bàn//
Rindou cầm tờ giấy lên xem rồi bắt đầu xoa xoa mắt
Nhận thấy đều đó cô lên tiếng: "giám đốc, tôi thấy anh nên nghỉ ngơi một chút"

Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Rindou, anh trai cậu gọi cậu: "Rin em làm gì thế?"
Cậu mệt mỏi trả lời: "em đang xem một vài đồng án thôi. Mà anh đang đi đâu đấy?"
Ran lấp lứ trả lời cho qua: "à...Rin mới đi có 1 ngày mà anh nhớ Rin quá đi~"
Rindou cũng thấy khó hiểu, sao anh hai lại không trả lời câu hỏi của mình nhưng rồi cũng không nhắc tới nữa.
Ran đảo mắt rồi sao đó hỏi thăm Rindou: "mà Rin này, em lại bỏ bữa sáng đúng không? Trông em bây giờ như cái cây sắp chết khô rồi đấy"
Rindou: "lúc sáng em gấp quá nên cũng không kịp ăn sáng..."
Ran: "nghỉ chút rồi đi ăn đi, không là em hẹo bây giờ"
Rindou: "vâng em biết rồi, em cúp máy đây"

TÚT~~

Vừa cúp máy, cậu đứng bật dậy, bảo với thư kí sắp xếp lại đống tài liệu giúp mình rồi cũng mau mau nghỉ trưa.
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu bắt gặp ngay Kokonoi đang vừa đi vừa tính tính gì đó. Thế là hai người quyết định cùng nhau đi ăn trưa luôn.
------------------------------------------
Sanzu và bạn gái cũng đã xuống máy bay và bắt đầu tìm đến khách sạn mà mình đã đặt trước.
Rista hí hửng mở cửa phòng, là một phòng vip dành cho các cặp đôi vô cùng cao cấp. Cô vội vàng chạy vào mở rèm phòng, lập tức đập vào mắt cô là bãi biển xinh đẹp, làn nước xanh trong cùng với bãi cát vàng càng làm cho nó thêm lung linh trong đôi mắt cô. Ngay phía dưới khách sạn chính là thành phố nhộn nhịp với đầy đủ các loại hình văn hoá và các món ăn đường phố độc lạ.
Cô hú hét với Sanzu: "anh chọn chỗ này đẹp quá đi mất, có thể nhìn được cả thành phố và thấy được biển nữa, thật đúng là bảo địa mà"
Sanzu chỉ cười cười rồi vào phòng mà tắm rửa thay đồ để ròi còn đánh một giấc thẳng tới chiều.

Tua
Tua
Tua

Bên này, khi mọi người đều đã tan làm hết thì công ty chỉ còn mỗi cậu và tên Koko là còn ở lại. Đến quá nửa đêm thì Koko cũng về mất, công ty chỉ còn mỗi cậu vẫn tiếp tục làm việc.
--------------------------------------
Hụ hụ cả tuần lễ ròi h ms lên chap mới, mấy nay bận quá trời k có time rảnh luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro