Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết nên làm thế nào để phá vỡ sự gượng gạo này .

*Chẳng phải bây giờ tổng giám đốc nên phỏng vấn mình chứ nhỉ, sao anh ấy cứ nhìn mãi cái CV của mình rồi lại nhìn mình vậy.Không lẽ anh ta có gì không vừa ý mình sao? Mình đâu có đắc tội với ai đâu cơ chứ *.

" Cô đã được tuyển vào vị trí thư kí của Hà tổng, chúc mừng ".

Hả ?? mình nghe nhầm chắc còn chưa cả hỏi gì cơ mà ??.

*À CV của mình đẹp quá mà *. Cô bụm miệng cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt vì cô nhận được ánh mắt "thâm tình " của vị tổng giám đốc nào đó 

Tất cả biểu cảm của cô đã thu hết vào tầm nhìn của anh, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười mà ngay cả thư kí Hoàng cũng ngạc nhiên. Làm việc với anh bao nhiêu năm nay nhưng anh chưa bao giờ thấy tổng giám đóc lại lộ ra biểu cảm này.

Còn cô nhóc kia thì đâu để ý đến việc đó, sau khi nhận được ánh mắt kia , cô chỉ biết cúi xuống. Nhận thấy bầu không khí này, thư kí Hoàng lên tiếng " Vậy cô đi theo tôi, chỗ làm việc của cô được xếp ngay bên ngoài phòng của Hà tổng ".

Cô vần chưa hết bất ngờ thì tiếng của Hà tổng vang lên qua chiếc điện thoại kéo cô trở lại thực tại  " Chuẩn bị đi, chúng ta đến thành phố A một chuyến ".

-----
Cô đang ngồi cùng với anh trong chiếc BMW . Giờ mới để ý anh đẹp thật đấy! Mày rậm, đôi mắt màu nâu cafe, sống mũi cao và nước da ngăm ngăm. Có chút quen thuộc nhưng mình không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.

Anh đang lái xe, quay sang thì thấy cô đang nhìn mình.

" Định nhìn tôi đến bao giờ nữa"

A, bị phát hiện rồi. Cô ngượng ngùng, quay mặt sang chỗ khác.

  Anh nhận thấy tai cô đỏ lên,đáng yêu thật.  

"Ừm, chúng ta đến thành phố A làm gì vậy Hà tổng".Được một lúc cô cất tiếng hỏi 

Anh không quay sang nhìn cô, vẫn tập trung lái xe 

"Chúng ta đến đó khảo sát công trường khu đó một chút".

"Hà tổng,tôi ngủ mộ̉t ćhú́t,̣ bao giờ đến nơi thì anh gọi tôi nhé ".

Đành còn cách giả vờ ngủ để đỡ xấu hổ thôi. Không ngờ nằm một chút mà cô ngủ thật.

  Xe chạy ra thành phố A thì cũng đã hơn bảy giờ tối..Lúc này trời bắt đầu kéo mây đen mù mịt, cơn mưa bắt đầu nặng hạt...

Cần gạt liên tục hoạt động nhưng không thể xóa nhòa màn mưa trước mặt, với tình trạng này không thể đến khu đó được rồi. Phải rồi cũng sắp đến khu biệt thự đó rồi. Hải Tề thầm tính toán.

Gia Hân vì những cơn sấm chớp cũng làm cho tỉnh..Cô ngơ ngác nhìn cơn mưa trút xuống mịt mù ngoài xe...

-" Chúng ta phải tìm chỗ nghỉ ngơi.Tình trạng này mai mới đến được."

Hải Tề giải thấy cô tỉnh thì giải thích cho cô hiểu.Gia Hân cũng biết trời mưa chạy xe rất nguy hiểm.

Chạy một đoạn thì đến khu biệt thự riêng của anh..

Hải Tề nhanh chóng tấp xe vào.Anh rất nhanh nhẹn xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ, rồi vòng qua mở cửa...Khi Gia Hân chuẩn bị bước ra thì thấy anh cởi áo khoác và che qua đầu rồi nhanh chóng kéo cô vào trong tránh cho cả hai không bị ướt.

Tim cô bỗng đập thình thịch, chiếc áo khoác có mùi nước hoa của anh thoang thoảng, mùi dễ chịu, không quá gắt.

Trước mặt cô là một tòa biệt thự, bên trong có vài người làm và bảo vệ. 

Anh ném chìa khóa xe cho bảo vệ và đưa cô trong nhà. 

"Đưa cô ấy đi tắm giúp tôi rồi chuẩn bị cho cô ấy một phòng ngủ" anh nói với quản gia. 

Anh khoác áo lên vai của cô còn mình thì đi lên phòng.

.......

Đêm.

Vừa xử lí xong tài liệu, anh đi vào phòng ngủ của cô.

  Khuôn mặt non nớt say giấc gần kề, miệng nhỏ còn hé mở thở khe khẽ rất đáng yêu, cô cuộn chăn ôm vào trong lòng, nửa khuôn mặt như vùi xuống gối..  

Anh bất giác không nhịn được mà chạm khuôn mặt trắng noãn búng ra sữa của cô. Mềm thật đấy. 

Thấy như cô tỉnh, thu tay về.Quay về phòng của mình

----------

Vote mạnh nào 

Mọi người vào ủng hộ em đi :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro