Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        15 năm sau

   Trên chiếc giường trắng có thân ảnh đang cuộn tròn trong chiếc chăn chỉ ló đầu ra với những sợi tóc dài đen óng mượt vươn trên gối 

     "Reng...reng...reng"

   Một bàn tay thò ra khỏi chăn đập lên con ếch ở đầu giường tiếng kêu bỗng im bật.Cô lại mơ tới buổi sáng của 15 năm trước đó là giấc mộng mà cô không mún dừng lại,chủ nhật tuần sao là cuộc hẹn đó cô ra đó nhưng không thấy cậu cô nghĩ chắc cậu ấy đã quên lời hứa rồi.Bỗng cô mở mắt ra và nhìn đồng hồ đeo tay 

"AAAAAAAAAAAAAAAA,trễ giời đi làm rồi" 

   Cô chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh với tốc độ ánh sáng rồi sao đó cô chạy ra trạm xe buýt đón xe đi làm.Cô làm ở 1 công ty nhỏ cô giữ chức vụ trong bộ phận hành chính tổng hợp.Tới công ty bác bảo vệ cười rồi nói với cô 

"Huỳnh Trâm hôm nay cháo lại đi làm trễ àk"

"Dạ"

  Bước vào phòng cô bạn thân Thiên Loan liền chạy tới 

"Sao bồ lại đi trễ nữa rồi cậu không xài đồng hồ báo thức mà tớ tặng àk"

"Có mà"

"Vậy sao bồ lại típ tục đi trễ" 

"Tại mình lại mơ thấy chuyện của 15 năm về trước" 

"Àk là mối tình đầu của bồ đó hả"

"Có đâu"

 "Àk mà trưởng phòng nói tớ là chừng nào bồ lên thì nói bồ lên phòng của trưởng phòng có chuyện cần gặp"

"Hả"

"Vào đi không vào là bồ còn chết nữa ák" 

      "Cốc...cốc...cốc"

"Mời vào"

      Cô kéo cánh cửa gỗ ra và bước vào,một người đàn ông đang ngồi nhìn vào tập tài liệu trên bàn ngẩn đầu lên nhìn cô 

"Cô đi trễ lần này là bao nhiêu lần rồi"

"Dạ hình như là..."

"Bao nhiêu"

"Dạ em không nhớ"

"Cô đi trễ bao nhiêu lần mà cô không nhớ,cô về viết bảng kiểm điểm cho tôi"

"Dạ"

       Cô mới vừa bước ra khỏi phòng thì cô bạn thân Thiên Loan chạy tới

"Sao rồi"

"Thì viết bảng kiểm điểm"

"Thôi ráng đi,bồ có đồng hồ báo thức mà cứ như không có,có gì sáng tớ sẽ gọi bồ dậy"

"Ukm,cảm ơn bồ"

          Cô làm ở đây cũng được 2 năm,cô chỉ là 1 nhân viên sai vặt trong phòng.Kết thúc 1 ngày làm việc cô đi thẳng về nhà nấu tô mì ăn rồi đi ngủ mai đi làm 

       7h sáng

      "Reng...reng...reng"

"Alô"

"Dậy đi 8h rồi đó bồ"

"Hả lại trễ nữa rồi"

      Cô cúp máy giọt vào nhà vệ sinh với tóc độ nhanh nhất có thể lúc sao bước cô làm hết rồi bước ra khỏi nhà xem lại đồng hồ thì mới có 7h15  

"Hả,mới có 7h15 thôi mà cái con Thiên Loan này" 

     Cô lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Loan 

"Alo"

"Sao bồ nói là 8h rồi mà"

"Thì tớ gọi trừ hao mà"

"Bồ là người độc ác mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro