#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đuổi một người cũng giống như một bài toán khó. Biết rằng mình thích người ta, và phải làm bằng cách nào đó - dài ngắn tùy người, cách ngắn gọn súc tích có, dài miên man vòng vèo mà vẫn chứ tìm ra câu trả lời. Thì với Park Jimin, sự theo đuổi đó là vô nghiệm...

------------------

Park Jimin thích Kim Taehyung, đó là điều không bao giờ thay đổi. Cậu ngày ngày lẽo đẽo theo hắn mong một ngày nào đó hắn để mắt tới cậu, dù chỉ một lần. Nhưng cũng mang tính rất hiển nhiên rằng, Teahyung không bao giờ để ý đến cậu. Giống như 0,1 không thể bằng 0 được dù kể cả phần nguyên của nó đều là số 0.

Taehyung là đàn anh trên khoá cậu 1 lớp. Làm trong hội học sinh lại còn ưa nhìn. Hầu như đứa con gái nào cũng đổ hắn hết. Kể cả một thằng con trai như Jimin. Cậu thích hắn vì nhiều lí do. Không thể đếm hết được. Cậu thích giọng nói trầm ổn của hắn, thích mùi hương đọng lại trong tâm trí cậu mỗi khi hắn đi qua. Nói chung là rất thích, thích không dứt ra được.

"Ê mày ơi, muốn đi event lần này của trương phải qua phòng hội học sinh đăng kí trước à". Jimin quay sang hỏi con nhỏ bạn đang cúi xuống nhặt lon nước lăn lóc trong phần lấy đồ thanh toán của máy bán tự động.

"Ừ. Uống của mày nè con". Nó quay sang, đưa lon nước cho cậu

"Thôi không cần. Đi đăng kí với tao đi" Chẳng cần đối phương đồng ý, cậu lôi xềnh xệch nó đi lên văn phòng trường. Con nhỏ lúc đầu định không đi, sau lại nhớ ra cậu muốn đi đăng kí mấy cái event đó để làm gì. Nên lại thôi. Vốn dĩ từ trước đến giờ, Jimin chả bao giờ tham gia sự kiện của trường.

"Đến rồi" Cậu rạng rỡ cười một cái. Lòng không khỏi phấn khích.

"Mày chắc chứ. Đừng bảo với tao mày quên vụ lần trước rồi nhé"

Nhìn con bạn một cái, cậu quay đi, bước thẳng vào văn phòng, chẳng mảy may suy nghĩ thêm nữa. Dù vụ lần trước đã đâm cậu một nhát đau đớn.

"Em chào anh. Anh cho em đăng kí dự event lần tới với"

"Tên. Lớp. À mà thôi. Khỏi đi. Tôi nhớ rồi" Taehyung còn không buồn nhếch mi nhìn cậu lấy một cái. Đầu bút viết loạt xoạt trên giấy. Hắn cầm tờ vé vào cửa, đưa cho cậu. Vẫn không thèm nhìn. "Vé của cậu"

"Ha ha.... Cảm ơn anh. Tạm biệt" Jimin cười nhạt. Rõ ràng là cậu đã chả gây được thiện cảm với hắn lại còn bị hắn cho ra ngoài con mắt. Jimin đúng là đồ ngốc.

Ra đến ngoài cửa, Jimin chẳng nói chẳng rằng dúi luôn tấm vé vào tay nó. Quay lại liếc nó một cái rồi cũng đi thẳng. "Mày biết tao không thích đi mấy cái này mà"

"Thế sao còn lấy. Tao cũng đâu có muốn đi. Rõ ràng là muốn gặp người ta thì cứ nói thẳng một câu. Sao mày cứ tự làm mày tổn thương vậy." Con nhỏ bạn vừa thương vừa bực mắng lớn tiếng. Cuối giờ tan rồi nên hành lang vắng ngắt, vì vậy mà tiếng nói cũng vọng xa hơn.

Cậu hơi cụp mắt xuống. Đầu óc suy nghĩ đến rối loạn. Thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn là nụ cười tươi với thanh âm trong trẻo " Thôi không cần. Chả cần người đó tao vẫn sống tốt. Cuối tuần mày phải đi chơi với tao nghe chưa ?"

"Ừ"

--------------------------

Thôi lạy hồn. Chim viết được thế này thôi. Lúc nghĩ ý tưởng cứ nghĩ là "cũng ok rồi", "được đấy triển luôn đi". Ai ngờ mở đầu dẫn dắt nó khó thế. Thôi thì chap sau Chim viết đền bù vậy. Thề đấy. Chap sau sẽ viết hẳn hoi hơn ;-;

Mà mai ra MV rồi. Đm. Toàn là giả dối hết. Ghét Bố Bang vl ;-;

|17052018|
#Chim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro