chap 5: chỉ là một con điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỐPPPP

Chiếc điện thoại đã bị ả ta đập tan nát... ả ta nghiến răng gằn từng chữ..

" Chị phải chết "

Người hầu nghe thấy được cuộc trò chuyện của cô thì ai nấy đều xanh mặt... ả ta thật độc ác... chứng kiến cảnh này khiến họ nhớ về bà chủ của họ... bà chủ của họ luôn là người dịu dàng, bà chủ quan tâm xem mọi người như người thân quan trọng nhất bà chủ yêu ông chủ rất nhiều nhưng ông chủ luôn hành hạ bà chủ... đúng vậy chính là cô

Họ xót cho cô lắm nhưng chẳng dám bao che cho cô vì họ rất sợ anh....

" Các người đứng đây làm gì hả,  hết việc để làm sao.. HẢ "

Ả ta hét lên lúc ấy mọi người mới tản ra đi làm công việc của mình

Ả ta là như vậy, luôn hung dữ với họ nhưng lúc nào cũng trở mặt khi gặp anh... gặp anh cũng chỉ là moi tiền của anh... hết moi tiền thì lại muốn làm ấm giường cho anh... thật khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm..

-----------

Sau khi anh cup máy... những dòng chữ kia lại ùa về.... cô có con rồi sao??  ...con cô lớn vậy rồi sao??

Cũng thật là một con điếm.... mới ly hôn với anh mà đã có con với thằng đang ông khác... anh nhếch miệng cười một cách thật khinh Bỉ

' Cốc cốc cốc '

" Chủ tịch, chúng ta cần đi khảo sát "

" Được rồi "

Dứt lời anh liền đứng dậy bước đi....

Trong khi kiểm tra lại tất cả các số liệu của công ty nhưng anh lại thờ thẫn, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu anh....

' Cô ta có chồng mới rồi sao?? '

' Cô ta hết yêu mình rồi sao?? '

.....

" Chủ tịch "

" Chủ tịch "

" Anh Mặc "

Thư kí trần là người anh em tốt của anh từ lúc nhỏ...Trần luôn đi theo anh từ khi anh lập nghiệp đến khi anh thành công...nên họ rất thân thiết... Trần luôn hiểu rõ anh nghĩ gì và cần gì...

Anh sực tỉnh với những câu gọi của Thư kí Trần...

" À, cậu nói đến đâu rồi? "

" Chủ tịch, anh có vẻ không khoẻ "

" Tôi không sao "

" Anh về nghỉ, chuyện ở đây để em lo "

" Vậy nhờ vào cậu "

Anh lái xe về căn nhà ở khu ngoại ô... nơi mà anh và cô đã chung sống 2 năm.. nhưng cuộc sống hai năm ấy luôn là anh hành hạ cô...

" Tại sao mình lại đến đây cơ chứ "

" chẳng lẽ bản thân.... không thể nào có chuyện này "
-------------------

Sau khi anh đi Trần vẫn luôn tiếp tục công việc cho đến khi anh ta nghe được một giọng nói quen thuộc

Tối ra thêm phần nữa heng
Có hóng không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoainam