Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Chúng ta...dừng lại thôi

     - Hả...anh nói gì cơ?

     - Tôi nói chúng - ta - ly - hôn - đi

     - Boom...anh tại sao lại...

     - Chúng ta không thể đi tiếp cùng nhau được đâu, người phụ nữ đó, cậu...  -Boom không thể nói tiếp được, anh cố nuốt nước mắt vào trong

     -...Em...em hiểu rồi...em xin lỗi

     - Tôi sẽ đưa Jelly đi với tôi...

Đó là lần cuối cùng họ trò chuyện trước khi kí vào đơn ly hôn, chấm dứt cuộc tình của mình.

Aou và Boom quen nhau từ hồi học đại học, Boom lớn hơn Aou 2 tuổi và là đàn anh trong trường của cậu. Aou rất thích Boom, cậu ta phải mất 3 tháng mới có thể khiến Boom trở thành người yêu của mình.

Họ đã đi cùng nhau được 7 năm rồi, và cuối cùng là quyết định kết hôn và xây dựng gia đình nhỏ của riêng họ. Aou và Boom cùng nhận nuôi một bé gái rất đáng yêu và đặt tên là Jelly, cô bé lúc ấy chỉ mới 1 tuổi

Những tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, họ kết hôn được 2 năm thì vì 1 lí do nào đó khiến cả hai đi đến quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn được vài tháng, Boom quyết định chuyển sang Mỹ sống vừa để tiện cho công việc vừa là để tránh mặt khỏi tên chồng cũ kia.

3 năm sau

Boom và Jelly hiện đang sống tại New York. Boom là một người có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt, anh không những đẹp trai tài giỏi mà còn rất tốt bụng. Anh luôn làm tốt vai trò của mình, vừa làm ba vừa làm mẹ nuôi dạy Jelly rất tốt. Cô bé hiện đã 6 tuổi rất đáng yêu rất ngoan ngoãn

Hiện tại anh đang làm quản lí cho một công ty bất động sản lớn, rồi một ngày:

     - Boom sắp tới chúng ta có một hợp đồng lớn mở rộng chi nhánh bên Thái Lan, tôi muốn cậu về đó để kí hợp đồng và làm giám đốc quản lí chi nhánh bên đó. Ý cậu sao?

     - Nhưng mà thưa sếp, sao lại là tôi ạ?

     - Cậu là một trong những người xuất sắc mà tôi tin tưởng tại công ty này, hơn nữa, chẳng phải cậu cũng là người Thái sao, thuận lợi quá còn gì.

     - Vậy tôi sẽ ở đó bao lâu ạ?

     - Tôi nghĩ là tầm 1-2 năm gì đó, công ty chúng ta sẽ mở rộng thêm chi nhánh tại bên đó, mà nhân lực bên đó vẫn chưa đủ, nên tôi muốn cậu sang đó để quản lý giúp tôi. Việc này sẽ giúp cậu thăng tiến rất nhiều vì vậy hãy suy nghĩ nhé.

     - Vâng thưa sếp

Trên đường về nhà, Boom luôn nghĩ về vấn đề của mình, không phải công việc, mà là khi sếp nhắc đến Thái Lan anh lại nghĩ ngay đến người đó, chồng cũ của anh chính vì vậy mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ về lại đó. Không phải là anh không muốn về lại quê hương, mà mỗi lần nhắc đến anh lại chỉ nhớ đến Aou. Chẳng biết tại sao nhưng 3 năm qua anh chẳng thể quên được người đó dù người ta có tệ với mình. Đến nỗi anh chẳng thể quen thêm được ai khác, bạn bè cũng nhiều lần khuyên anh nên đi tìm đối tượng mới nhưng anh nhất quyết không.

     - Baaaaaaaa ơiiiiiiiii

Boom giật mình trước tiếng gọi trong trẻo của Jelly. Mải suy nghĩ mà anh chẳng biết về chung cư lúc nào. Dù có suy nghĩ gì vướng bận trong đầu nhưng khi gặp con gái anh liền bỏ qua hết. Boom mỉm cười nhìn cô bé đáng yêu trước mặt.

     - Sao thế Jelly?

     - Jelly gọi mãi ba chẳng nghe gì cả, Jelly dỗi ba - cô bé làm điệu phồng má dỗi hờn

Nhìn cảnh này Boom chỉ biết lắc đầu bật cười. Rồi anh ôm cô bé vào long mà dỗ dành

     - Ba xin lỗi Jelly mà, tại nay công ty có nhiều việc quá nên ba phải suy nghĩ một xíu thôi

     - Vậy ba có mệt lắm hong ạ, Jelly bóp vai cho ba nha

     - Về đây thấy Jelly xinh yêu của ba là ba hết mệt luôn rồi

Jelly là tất cả của anh, mỗi ngày đều bận rộn mệt mỏi nhưng chỉ cần nụ cười của cô bé thì bao muộn phiền đều biến đi mất. Jelly rất ngoan ngoãn vâng lời, cô bé hiểu chuyện và luôn mang lại tích cực cho mọi người. Chính vì vậy, mọi người trong chung cư này rất yêu mến cô bé.

Trong khi hai ba con đang đùa nhau thì có một bóng dáng cao lớn trong phòng bếp bước ra

     - Ơ Boom, em về rồi à?

     - Marc, lại phiền anh sang nấu cơm giúp rồi

     - Có gì đâu, anh rảnh mà

Đây là Marc, người mà Boom quen khi tới New York và Marc lớn hơn Boom 2 tuổi. Mới đầu sang đây anh khá chật vật khi còn phải lo cho cả Jelly. May mắn là anh gặp Marc, Marc cũng là người gốc Thái nên cả hai dễ dàng thân thiết hơn. Marc đã giúp anh rất nhiều, căn chung cư mà hai ba con ở là của gia đình Marc, hiện tại thì anh ta đang là quản lí chung cư này thay cho bố mẹ.

Marc luôn nhiệt tình giúp đỡ Boom, giúp anh trông bé Jelly, cũng thường xuyên sang giúp chuẩn bị bữa tối. Mới đầu Boom cũng khá quan ngại về việc này, nhưng dần dần anh cũng đã thân thiết hơn với Marc, phần vì Marc giúp đỡ anh rất nhiều phần cũng vì Jelly rất thích Marc. Cô bé luôn thích chơi với Marc nên Boom cũng khá tin tưởng khi giao cô bé cho Marc trông. Có thể nói Marc là người duy nhất ở đây là Boom sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện của mình cho anh nghe, chính vì vậy, chuyện quá khứ của Boom, Marc đều biết

Và hôm nay cũng vậy, Marc sang giúp Boom trông Jelly tiện giúp anh nấu luôn bữa tối. Boom thấy vậy cũng liền sắn tay giúp Marc chuẩn bị nốt còn Jelly thì cũng lon bon theo sau Boom. Trông họ cứ như một gia đình vậy. Nhưng Boom chưa từng nghĩ đến chuyện vượt quá mức bạn bè với Marc. Mặc dù Marc là người anh tin tưởng trân trọng nhưng nói đến tình cảm yêu đương thì không, phần vì hiện giờ anh chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho Jelly và phần có lẽ cùng vì anh chưa thể quên được Aou.

Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Boom giữ Marc lại ăn cơm, ba người hai lớn một bé cứ vậy vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, hệt như một gia đình hạnh phúc. Điều mà Boom nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra với anh thêm một lần nào nữa. Sau bữa tối, Boom dọn dẹp rửa bát, Marc muốn giúp nhưnganh không đồng ý, đẩy Marc ra ngoài xem tivi với Jelly.

Dọn dẹp xong xuôi Boom rời nhà bếp, anh thấy Marc và Jelly vừa xem hoạt hình vừa trêu đùa nhau, thấy nụ cười của cả hai, Boom chỉ biết nở nụ cười chua chát rồi bước ra ban công hóng gió.

Trời tối rồi, nhưng New York vẫn mang một vẻ rực rỡ, những ánh đèn đủ sắc màu làm cho thành phố thêm đẹp đẽ, mọi thứ vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Nhưng những điều này chẳng kéo tâm trạng Boom lên được, anh dựa vào lan can ngắm nhìn thành phố, rồi lại quay đầu vào ngắm nhìn hai người đang nô đùa với nhau trong nhà. Tại sao? Tại sao người ngồi đó không phải là Aou? Tại sao đến giờ phút này anh vẫn không quên được người ta. Ngắm nhìn thành phố lòng Boom càng nặng trĩu xuống, New York là nơi anh và Aou chọn để hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Cả hai đều thích ngồi cùng nhau nhấm nháp ly bia và ngắm New York về đêm, thích cùng nhau dạo phố, thích cùng nhau thưởng thức bữa ăn và nghe vài bản nhạc du dương. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ, Boom hết cố nén nước mát rồi lại nở nụ cười chua chát, giờ có khi tên đó đang cùng làm những việc này với người khác rồi.
Boom đang chìm đắm trong suy tư thì bỗng có tiếng cửa ban công mở ra, là Marc, anh tiến đến gần Boom với hai chai bia trên tay

     - Làm chút bia không?

Boom lau vội giọt nước mắt còn xót lại rồi quay ra nhìn Marc mỉm cười nhận lấy chai bia từ tay anh

     - Cảm ơn anh, mà Jelly đâu rồi?

     - Jelly nói buồn ngủ nên anh đưa cô bé đi ngủ rồi

     - Vâng. Lúc nào cũng làm phiền anh như vậy, em thật sự rất ngại đó

     - Có gì đâu, anh coi Jelly như con gái vậy nên lúc nào cũng muốn nâng niu chăm sóc con bé

Boom nhìn Marc mỉm cười rồi nhìn thẳng về phía xa, nói một giọng mơ màng

     - Thật tốt khi gặp anh ở đây

Anh thật sự biết ơn Marc rất nhiều, Marc giúp anh nhiều thứ, từ tinh thần đến vật chất, giúp anh phần nào quên đi được nỗi đau trong quá khứ mà cố gắng vì bản thân vì con gái, để anh có được ngày hôm nay.

     - Còn em thì sao, có chuyện gì muộn phiền à?

     - Chuyện công việc thôi ạ

     - Có gì cứ chia sẻ với anh, em lo cho Jelly thì
cũng phải lo cho bản thân mình nữa

Sau một hồi trầm tư, Boom cũng nói hết với Marc chuyện anh phải về Thái làm việc cùng với đó là những suy nghĩ của anh. Marc vẫn cứ lặng yên nghe Boom kể chuyện. Boom kể chuyện mà nước mắt như sắp trào ra, thêm chút men vào người nữa, thật khó để kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng thật sự Boom rất mạnh mẽ, anh cố nuốt nước mắt vào, lấy lại tinh thần

Marc ngồi yên lặng nghe nãy giờ, giờ mới lên tiếng

     - Anh nghĩ em cứ làm những gì em cho là đúng đi nhưng em hãy nhớ em đi được đến hôm nay cũng là do chính bản thân em đã không để quá khứ làm ảnh hưởng đến bản thân mình, em có thể chưa quên được nhưng em cũng đừng để nó xâm chiếm lí trí, em đã làm tất cả vì ai, vì chính bản thân em vì con gái em vì vậy, ta phải chấp nhận đối mặt với nó chứ, mạnh mẽ như vậy em định chịu thua trước những thứ đó à

     - ...

     - Dù anh không thể giúp gì được cho em nhưng anh sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ em hết mình hãy cổ gắng vì bản thân nhé

Nghe đến đây, Boom chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, anh thắc mắc tại sao mình lại không yêu người đàn ông trước mặt nhỉ, người luôn bên cạnh anh giúp đỡ vượt qua khó khăn, vậy tại sao trái tim anh lại luôn chỉ hướng về người kia. Boom chỉ nói một lời cảm ơn, Marc trao cho anh một cái ôm, một cái ôm ấm áp, mang nhiều sự an ủi chữa lành. Hai người họ tiếp tục ngồi uống bia tán gẫu đến khoảng tầm 10h thì Marc về, Boom khẽ đi vào phòng Jelly. Ngắm nhìn cô bé đang say giấc nồng, Boom bất giác mỉm cười hạnh phúc

Marc nói phải, anh làm tất cả vì bản thân và vì cô con gái nhỏ của mình, cô bé là tất cả của anh, là người mà anh luôn muốn dành trọn những gì tốt đẹp nhất, chính vì vậy, anh phải đối diện với quá khứ, bản thân anh mạnh mẽ đến nhường nào kia chứ

Boom chỉnh chăn cho Jelly, đặt lên trán cô bé một cái hôn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh liên lạc với sếp đồng ý về Thái Lan làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro